tháng, là tiền vé tàu điện ngầm. Chẳng hạn, 10,30 euro, thứ Ba hàng tuần,
là tiền mua xổ số cá ngựa. Chẳng hạn, 12,50 euro, 7h15 tối hôm qua, là tiền
ba tờ họa báo chụp ngực Emmanuelle Béart… Tôi tránh đến ngân hàng
cũng chỉ vì không muốn giáp mặt với những kẻ biết rõ bí mật tài chính của
tôi. Có thể nói, tôi không chịu nổi vẻ mặt của các vị ấy. Tươi cười hay
khinh khỉnh, cởi mở hay lạnh lùng thì vẫn có cái gì rất khó chịu, chẳng
khác vẻ mặt của các vị gác cổng là bao. Nói cho cùng thì tất cả bọn họ
giống nhau bởi đều nắm được các bí mật của người khác - một bên là bí
mật tài chính, một bên là bí mật đời thường mà có kẻ còn gọi là bí mật nhân
sự, tôi thấy cũng không phóng đại.
Đêm thứ Sáu, khu nhà cũng đỡ ồn hơn trong tuần. Qua rèm cửa sổ, chỉ thấy
một màu đen thật đen. Thi thoảng vài vệt pháo sáng của lũ choai choai.
Cảnh sát địa phương lâu lâu đến thăm bất ngờ để đem đi một hai đầu gấu,
thế nhưng bọn trẻ vẫn không chán pháo sáng. Không hiểu chúng nó mua
được ở đâu, và làm gì ra tiền mà mua. Các vị phụ huynh đổ lỗi cho Trung
Quốc, đã sản xuất pháo sáng lại còn bán với giá rẻ mạt. Có lẽ vì thế mà họ
ít chào T (với họ tất cả châu Á đều thuộc về Trung Hoa), đôi khi nhìn thấy
cả hai vợ chồng nhưng chỉ lên tiếng chào mỗi mình tôi. Cách đây không
lâu, một thằng bé thổi bong bóng xà phòng vào mặt T rồi chạy mất. T đuổi
theo thì bị nó văng bậy và hét lên “đồ đĩ điếm”. Vừa hay tôi đi làm về, chân
dài hơn nên túm được ngay, cho một cái bợp tai. Thằng bé bật khóc. Tôi
hỏi tạo sao nó lại gọi T là “đồ đĩ điếm”. Nó im lặng một lúc rồi bảo “người
lớn cả khu” đều nói thế, nó nghe được chứ không bịa ra. Tôi bắt thằng bé
quay lại xin lỗi T, nó làm một cách hậm hực. Nhưng tôi không thể bắt
“người lớn cả khu” xin lỗi cô ấy. Với dân Bắc Phi thì bất cứ ai lấy chồng da
trắng đều là “đồ đĩ điếm”. Thực ra, chuyện này chẳng lạ gì ở Sài Gòn ngày
trước: hàng xóm láng giềng của gia đình tôi cũng coi đàn bà bản xứ lấy Tây
là gái làm tiền và chẳng bao giờ buồn mở miệng chào mẹ tôi. Và tuy mẹ tôi
chẳng phàn nàn, tôi ngờ rằng bà không ít lần bị nhổ nước bọt sau lưng,
thậm chí ngay cả trước mặt. Nhưng ba mươi năm đã trôi qua. Việt Nam
thay đổi một cách chóng mặt. Bị bỏ rơi bởi các nước anh em xã hội chủ