Đợi Hannah lên giường đi ngủ, tôi mới mở bức thư của sở Nội Vụ thành
phố. Trái với dự đoán của tôi, chiếc phong bì to khác thường chỉ đựng một
danh thiếp cỡ 15x20 in trên giấy cứng, ngoài những thông tin cần thiết như
địa chỉ và số tổng đài sở Nội Vụ, còn ghi chức danh của Delon (chẳng hắn
thì ai vào đây nữa), bên cạnh có một câu viết tay đề nghị tôi đến gặp riêng
sáng thứ Hai tới. Tổng cộng mười từ mà lằng ngoằng hết cả danh thiếp.
Thế mới biết chữ nhân viên cảnh sát còn ngán hơn chữ bác sĩ. Chữ bác sĩ
chỉ gây ấn tượng cho các cụ già, nhưng chữ nhân viên cảnh sát thì khiến cả
những người chưa già cũng khó ngủ.
Tôi cố hình dung lại chuỗi sự việc. Theo lời bà vợ ông gác cổng thì bức thư
được chuyển đến đây trưa nay. Nhà tôi cách sở Nội Vụ khá xa, phải vượt
nhiều ngã tư và một bùng binh thường xuyên gây tai nạn, có là tay lái lụa
thì cũng phải mất bốn mươi lăm phút. Leo bộ lên tầng năm, hai lần gõ cửa
và đợi cửa (cả căn hộ của tôi lẫn căn hộ hàng xóm), quay bộ trở lại tầng
trệt, tìm căn hộ của các vị gác cổng, gõ cửa, bà vợ chắc chắn không mở
ngay vì ngại bị phát hiện nhìn trộm qua ri-đô (ri-đô của các vị gác cổng bao
giờ cũng làm bằng chất liệu rất lạ, trông thì dày cộm nhưng nhìn từ bên
trong lại rõ mồn một các hoạt động bên ngoài). Tất tần tật không thể nhanh
hơn mười phút. Bốn mươi lăm phút trên đường cộng mười phút là xấp xỉ
một tiếng. Như vậy, bức thư được Delon viết khoảng 11h sáng, thậm chí có
thể sớm hơn vì sau đó còn phải tìm nhân viên chuyển thư, nhân viên
chuyển thư thế nào cũng phải ra máy tự động làm vài cốc cà phê cho ấm
bụng, viên đại úy không chừng phải chạy theo mà năn nỉ. Trong khi đó, lúc
9h sáng, nghĩa là chỉ cách đấy có một tiếng, chính Delon đã gọi đến văn
phòng, rồi qua Paul đề nghị tôi gọi lại vào giờ ăn trưa. Tại sao lại mâu
thuẫn như vậy? Có phải vì không tin tôi sẽ gọi lại nên Delon đã viết thư
triệu tập, để tôi không có cách nào mà từ chối: gọi điện ư? - 8h tối tôi mới
về đến nhà, sở Nội Vụ đã đóng từ lâu (nhân viên sở Nội Vụ vô cùng tôn
trọng luật làm việc 35 tiếng/một tuần); viết thư ư? - cả hai ngày cuối tuần
bưu điện không làm việc (nhân viên bưu điện cũng vô cùng tôn trọng
Martine Aubry).