Nội Vụ thành phố”. Tôi chưa kịp ngạc nhiên thì bà ta đã giải thích rằng trưa
nay một người đàn ông phóng xe máy tới đưa bức thư này. Muốn cho câu
chuyện có đầu có đuôi và hấp dẫn, bà kể thêm là anh ta đã leo bộ một mạch
lên tầng năm, bấm chuông căn hộ nhà tôi, đợi mấy phút lại sang bấm
chuông căn hộ bên cạnh, cũng không thấy ai thì xuống gõ cửa nhà bà ta,
đưa xong bức thư rồi bỏ đi ngay, đầu vẫn đội mũ bảo hiểm xe máy.
Hanah đã lên giường đi ngủ. Từ mấy ngày nay, bữa tối của chúng tôi chỉ
gồm đồ đông lạnh quay lò vi sóng. Thực ra nó chẳng ăn mấy, nhiều khi
uống một cốc sữa nhỏ rồi lên giường. Tôi với nó hầu như không trao đổi gì
với nhau, chỉ một lần duy nhất nó hỏi T đâu, tôi hơi ngại nhưng cũng trả lời
một cách ngắn gọn là T mất tích, sau đó im lặng vì không biết nói gì hơn.
Bình thường Hanah cũng ít chuyện, và cái tin T mất tích dù bất ngờ đến
mấy cũng không thể thay đổi bản tính kiệm lời của nó, nếu không nói là
con bé còn trở nên lặng lẽ hơn. Hanah có vẻ khác trẻ con cùng tuổi nhưng
dù sao vẫn quá bé để hiểu được chuyện của người lớn. Tôi không thể giải
thích cho nó rằng T mất tích không phải là lỗi của tôi, cũng chẳng phải lỗi
của cô ấy. Ra đi hay ở lại là quyền của mỗi người. Tôi không có gì mà tâm
sự với nó. Tâm sự với người thân là một điều tôi chưa từng nghĩ tới. Hồi
còn nhỏ, tôi hay tưởng tượng ra trước mặt một con gấu lông xám rồi kể cho
con thú nghe hết những trò quỉ quái như: chọc mù mắt con mèo nhà hàng
xóm, nhìn trộm quần trong của cô giáo, sờ đùi đứa bạn gái cùng bàn… Mẹ
tôi chưa bao giờ được ngồi vào chỗ của con gấu lông xám, bố tôi lại càng
không. Tôi luôn được nghe các nhà sư phạm khuyên rằng phụ huynh phải
trở thành chỗ dựa tinh thần cho trẻ nhỏ, để chúng không bao giờ phải giấu
giếm điều gì.
Từ bé, tôi đã thấy lời khuyên này mâu thuẫn quá đáng: làm sao một đứa trẻ
tin được rằng một người mẫu mực (thế mới trở thành chỗ dựa tinh thần của
nó) lại có thể nghe nó kể lể mọi tội tình, nghe xong không đánh roi nào mà
xoa đầu bảo đi chơi vui nhé. Một trong những bài học đầu tiên mà cuộc
sống dạy cho con người là chỉ nên thú lỗi trong trường hợp biết chắc sẽ