vào người. Chà chà, khúc dồi lợn khổng lồ mà được vẽ thêm hoa mẫu đơn
đỏ thì vui mắt phải biết. Tôi sẽ mang theo máy ảnh số và bấm liên tục cho
đến cạn phim mới thôi. Hắn sẽ hết dùng tay lại dùng gối che mặt (tay kia
còn phải giữ chăn mà đậy kín cái dương vật tím bầm teo tóp). Hắn sẽ van
tôi tha cho hắn. Hắn sẽ hứa nâng đỡ tôi. Hắn sẽ xin tôi bỏ qua mọi chuyện
cũ. Tôi sẽ hỏi hắn những chuyện nào nhỉ. Hắn sẽ lập bập kể ra một lô xích
xông đủ thứ chuyện mà bản thân tôi cũng chưa nghe bao giờ, ví dụ hắn biết
thừa Paul bị ung thư phổi giai đoạn cuối nhưng vẫn xếp anh ta chung phòng
làm việc với tôi, ví dụ hắn đã tự tay cho tôi điểm 10/20 trong bảng xếp
hạng chất lượng nhân viên cuối năm, ví dụ hắn đã lý sự ban giám đốc đừng
nên cử tôi đi công tác Đông Âu. Tôi sẽ cười nhạt hỏi hắn đã lý sự thế nào.
Hắn sẽ đưa ra một lý do buồn cười vỡ ruột: T là người gốc Việt mà cộng
đồng Việt Nam ở Đông Âu rất lớn, họ có thể qua T mà mua chuộc tôi phá
công ty để họ tự do chiếm lĩnh thị trường dược phẩm như đã từng chiếm
lĩnh thị trường thuốc lá, bút chì kẻ mắt và kính đổi màu. Hắn sẽ huyên
thuyên những điều không ai hiểu nổi và sẽ thở hồng hộc như một con bò
đực đang bị cắt tiết (rất có thể là một bản độc tốc ngược của kèn ô-boa).
Tiếng chân người bước vào khiến tôi ngẩng lên (từ lúc tay thanh tra đỏm
dáng ra ngoài mà không tắt đèn, tôi ngồi cúi mặt xuống sàn). Dưới ánh
sáng nhức nhối của bốn cây nê-ông và ba bóng hallogen, lừng lững một
thằng người trong măng-tô dạ đen, mũ phớt đen và kính râm to bản. Kẻ nào
yếu bóng vía nhất định sẽ tưởng Alain Delon đang từ phim đi ra. Thằng
người thấy tôi không phản ứng gì thì có vẻ không hài lòng, mắt hắn được
kính râm to bản che kín nhưng tôi vẫn thấy môi hắn mím lại, yết hầu giật
liên hồi. Hóa ra đại úy cảnh sát cố tình dựng lên vở diễn này để gây ấn
tượng với tất cả những ai mới đến gặp lần đầu, và có lẽ tôi là một trong số
ít đã tỏ ra thờ ơ. Hắn đã triệu tập chúng tôi vào đầu giờ, để chúng tôi ngồi
đợi một mình trong phòng, chờ cho tay đồng nghiệp đỏm dáng đến làm
việc, bật hết công tắc đèn xong lại cầm sổ công tác đi ra ngoài, hắn mới từ
từ bước vào phòng (hắn chọn thời điểm chúng tôi gục mặt xuống đất vì
không chịu được nữa ánh sáng nhân tạo quá mạnh). Rất nhiều người đã giật