sáng nhân tạo quá mạnh trong phòng lại làm tôi vô cùng chói mắt, và tôi
vẫn có chiều hướng cúi mặt xuống sàn chứ không ngẩng mặt lên nhìn lại
hắn. Điều này khiến Delon khoái chá, hắn cười cười, nhưng môi thì vẫn
mím nên trông càng khó chịu. Không kìm được, tôi hỏi hắn thẳng thừng lý
do nào mà hắn bắt tôi bỏ việc đến đây. Hắn tiếp tục nhìn tôi im lặng, ra điều
hắn chưa muốn trả lời tôi ngay. Tôi nhận thấy hắn rất khoái đút hai tay vào
túi. Lúc mới vào, hắn đút chúng vào túi áo măng-tô, bây giờ khi không còn
măng-tô nữa thì hắn đút vào hai túi quần tây. Chân hắn gõ gõ xuống sàn
theo một điệu nhạc tưởng tượng. Phải công nhận là nếu nhìn hắn từ xa hai
mươi mét thì tôi cũng ngỡ là Alain Delon.
Tôi tiếp tục lên giọng hỏi hắn có biết rằng đầu giờ chiều là tôi phải có mặt
ở công ty. Hắn không thay đổi tư thế và cũng chẳng lên tiếng trả lời. Cuối
cùng, tôi đứng lên bảo nếu hắn không có gì để nói với tôi thì tôi xin phép ra
về. Rất nhanh, hắn đưa tay ấn tôi xuống ghế. Rồi không để cho tôi kịp trấn
tĩnh, hắn quẳng cho tôi một phong bì to bằng giấy cứng, từ đó lao ra một
xấp ảnh đen trắng cỡ A4. Trong ảnh là tôi, lúc thì ngồi sau tay lái ô-tô, lúc
thì nói chuyện với cô bán bánh, lúc thì đang nhai bánh mì kẹp cạnh Hanah,
lúc thì ngủ gật trước nhà thờ quận 16, lúc thì đứng ngay cửa khách sạn khu
Tàu… Tóm lại, tôi ở ngay sau lưng Brunel còn Delon lại ở ngay sau lưng
tôi. Có lẽ vì mải nhìn về phía trước mà tôi không để ý đến gương hậu.
Hắn nhìn tôi hả hê. Mặt hắn vênh vênh (nhưng môi thì vẫn không quên
mím chặt). Đợi cho tôi xem xong xấp ảnh, hắn giơ tay kéo hết về phía mình
rồi nhét trở lại phong bì, cất vào ngăn kéo. Xong đâu đấy, hắn mới đứng
lên, hai tay vẫn đút trong túi quần tây. Hướng về đỉnh đầu của tôi, hắn lên
giọng yêu cầu “khai báo tất cả thông tin” về Brunel. Đây là lần đầu tiên tôi
nghe giọng thật của hắn và thú thực là thấy giống giọng Alain Delon một
cách không ngờ. Hoan hô đại úy thanh tra cảnh sát. Tôi tưởng tượng hắn ăn
kiêng và tập thể thao ghê gớm lắm mới có được cái dáng như tài tử điện
ảnh. Hắn cũng tốn rất nhiều tiền (có lẽ gần hết lương tháng) để sắm cho
mình những bộ cánh, giày tất thắt lưng và mọi phụ tùng như tài tử điện ảnh.