biệt, và thân thể trở nên rã rợi thế này. Delon thì không hề hấn gì vì được
đôi kính râm to bản bảo vệ. Hóa ra hắn tra tấn tôi một cách gián tiếp mà tôi
không biết. Người ta đã nói đâu đó rằng ánh sáng cực mạnh là một trong
mấy cách tra tấn hữu hiệu nhất. Tên đồng nghiệp đỏm dáng của Delon cũng
chẳng dại gì ngồi quá mươi phút trong phòng. Rất có khả năng là hắn được
Delon giao nhiệm vụ bật hết công tắc đèn rồi tìm cách chuồn ra ngoài,
nhường chỗ cho Delon hành động.
Phát hiện này khiến tôi sững sờ cả người.
Delon hất hàm lần nữa. Tôi lại kể, nhưng không còn thật thà như khi nãy.
Lúc thì vô tình lúc thì cố ý, tôi biến câu chuyện thành một mớ hổ lốn không
đầu không đuôi. Chẳng hạn, tôi kể là trong lúc mụ vợ tắm hơi và thằng trai
trẻ nghe nhạc thì Brunel đã trốn đến khách sạn khu Tàu rồi ngủ trưa ở đó
với tình nhân, hai người nằm trong một phòng nhỏ trên tầng cao nhất, cửa
sổ kéo rèm đỏ kín mít. Delon hỏi tôi có nhìn thấy tình nhân của Brunel
không. Nghe giọng thì rõ là tò mò. Tôi gật đầu rồi tả cho hắn tỉ mỉ khuôn
mặt của cô thiếu nữ Trung Hoa, mày ngài, mắt phượng, da mịn màng như
tuyết, tóc đen như khung cửi gỗ mun, nhất là hàm răng trắng tinh đều đặn
và nụ cười tươi hơn hoa. Tôi còn nói thêm là cô ta mặc váy xẻ tà rất cao,
đùi lấp ló giữa hoa mẫu đơn đỏ, y hệt nhân vật chính của một truyện ngắn
tôi đã đọc ở trung học. Cuối cùng tôi kết luận rằng đó là phụ nữ châu Á đẹp
nhất mà tôi từng gặp từ trước tới nay, hơn cả Củng Lợi, hơn cả Chương Tử
Di, đến độ tôi đã phải tự hỏi tại sao cô ta đã không đi thử vận may ở
Hollywood.
Delon không để tôi dừng ở đó. Hắn tỏ ra càng lúc càng tò mò và chỉ muốn
biết một điều: Brunel “chơi” cô ta như thế nào. Tôi cũng hơi giật mình khi
nghe thấy từ “chơi”, rõ ràng nó không hợp chút nào với khung cảnh hiện
nay (giữa trung tâm của sở Nội Vụ). Nhưng tôi tặc lưỡi rồi kể cho Delon
nghe một đoạn phim porno bất ngờ nhớ được. Những “thúc từ trên xuống”,
“huých ngược ra sau”, “đút thẳng một cú” khiến Delon bồn chồn, chân gõ