loạn xuống sàn, tay lục cục trong túi. Tôi bồi thêm một loạt mỹ từ kêu như
chuông, “đôi mông tròn rắn chắc”, “cái eo mỏng nõn nà”, “bộ ngực non
nhu nhú”, “cặp đùi dài thuôn thả”, “bờ vai trần đong đưa”, “khe nhỏ xinh
hé mở”…Quả là quá sức chịu đựng của Delon. “Đủ rồi”, hắn đứng phắt
dậy, rút tay khỏi túi quần, chỉ thẳng vào mặt tôi.
Lúc này trông hắn chẳng còn gì giống Alain Delon. Những chiếc răng
bướng bỉnh cứ như sắp nhảy xổ ra ngoài. Cái miệng xấu xí phản bội hắn
hoàn toàn. Tôi nhìn hắn và hình như đã hơi nhăn mặt. Người ta vẫn phản
ứng như thế khi bất ngờ gặp một vết ố vàng trên chiếc áo sơ-mi lụa trắng.
Delon hẳn là rất nhạy cảm với những cái nhăn mặt của kẻ đối diện. Ngay
lập tức hắn mím môi lại. Chiếc mặt nạ Alain Delon dù sao cũng chỉ hoàn
thiện được hai phần ba. Tôi thấy tiếc cho hắn.
Tôi đứng lên đi ra khỏi phòng. Bên ngoài trời mưa rất to. Tôi bỗng nhớ ra
rằng đã không thông báo chút nào cho Delon về số tiền mười nghìn euro
được chuyển vào tài khoản riêng của T tuần trước. Và đó mới chính là lý
do tôi đã ở sau lưng Brunel hai ngày vừa qua.