ngừng nói rồi đưa mắt nhìn nhau. Tôi đứng lên lấy ly nước lọc, quay lại
vẫn thấy cả ba ngồi đấy, đang bình luận về vụ lạm dụng tình dục trẻ em mới
bị phát hiện ở thành phố Anger. Bình thường nếu ba người đều là đàn ông
thì chủ đề giường chiếu thế nào cũng thắng, nhất là sau khi đã cho vào dạy
dày một miếng bít-tết và một ly rượu vang êm. Nhưng vì trong đám có một
phụ nữ (trước đây tôi chưa từng nhìn thấy cô ta ở công ty) nên chủ đề bị
chệch đi đôi chút. Cuộc nói chuyện sôi nổi nhưng phần lớn là do cô ta giật
dây. Tôi ngờ rằng chính cô ta là người đem đề tài này ra bình luận đầu tiên,
cô ta là người Anger và tỏ ra vô cùng tức giận khi thành phố quê hương bị
lũ người “bệnh hoạn” làm cho “nhơ bẩn”. Cô ta có khuôn mặt cân đối,
thậm chí khá đẹp nhưng giọng nói thì the thé, cảm giác như hai lưỡi kéo
đang xiết vào nhau. Hai đồng nghiệp kia tìm cách an ủi, giải thích đại loại
là chăn nào mà chẳng có rận, nếu tính về độ nhơ bẩn thì Paris kinh tởm hơn
cả, nhưng có sao đâu, người cả nước vẫn đổ về đây ngày một đông, giá bất
động sản tăng lên chóng mặt. Họ nháy mắt với nhau và rõ ràng là có ý
chuyển hướng đề tài, bất động sản bao giờ cũng khiến mọi người linh hoạt
và tuôn được một đống ý kiến ý cò. Nhưng cô ta tỏ ra không dễ bị mắc lừa
tẹo nào, nhắc đi nhắc lại hai lần rằng con người bây giờ thật “xảo trá” và rất
khó mà phân biệt ai với ai. Hai đồng nghiệp không phản ứng, cô ta có vẻ
càng bị kích thích và cuối cùng cao giọng tuyên bố: “tôi sẽ bầu cho chính
phủ nào ra được bộ luật cấm bố tắm cho con”. Hai đồng nghiệp kia còn
lúng túng hơn nữa, cô ta đắc thắng nói tiếp: “cứ nghĩ đến bàn tay chúng nó
lần mò vào chỗ kín của bọn trẻ là tôi lại rùng mình kinh tởm, trên thực tế đã
có bao nhiêu vụ như thế, bọn trẻ không thể tự suy xét và cái gì cũng có thể
xảy ra mà chúng ta không kiểm soát được”. Hai người kia quay ra nhìn tôi,
chắc là để tìm sự đồng cảm, dù sao thì cả ba chúng tôi đều là đàn ông, chiếc
nhẫn cưới tôi đeo ở tay chứng tỏ tôi đã lập gia đình và rất có thể hàng ngày
phải làm nhiệm vụ “tắm cho con”.
Tôi giả vờ như không nghe thấy gì và ngửa cổ uống cạn ly nước. Tôi biết
những đề tài kiểu này thường rất khó chấm dứt và cô ta chắc chắn sẽ là kẻ
thắng cuộc. Tôi không lầm. Khi hai đồng nghiệp kia đã cài lại khuy áo