tôi rằng ông trong tình trạng nguy kịch, bệnh viện lo chưa chắc qua nổi
đêm nay, “ông ấy yêu cầu được gặp anh”, bà nói, “nếu anh không có vấn
đề gì, rất mong anh hãy tôn trọng ý muốn có lẽ là cuối cùng của ông ấy”.
Bà đọc cho tôi địa chỉ bệnh viện rồi cúp máy. Hình như có bác sĩ vào thăm.
Tôi không hiểu cái câu “nếu anh không có vấn đề gì” của bà cho lắm. Bà
không biết chuyện T mất tích, cũng không biết tôi vừa từ sở Nội Vụ về
được một tiếng nay. Vậy “vấn đề” mà bà muốn ám chỉ là cái gì? Tôi vừa đi
vừa nghĩ suýt nữa đâm sầm phải Brunel. May quá đang trên đường đến gặp
hắn thì hắn lại xuất hiện. Có lẽ hắn cũng đang trên đường đến gặp tôi. Nhìn
tôi nhặt mấy tờ giấy rơi dưới đất, hắn hỏi: “thế nào, ổn chứ?” Tôi vẫn còn
đang thắc mắc về câu nói của mẹ kế nên không hiểu ngay câu hỏi của hắn.
Brunel nhắc lại: “thế nào, việc gia đình ổn chứ?”. Lúc này tôi mới nhớ ra
sáng nay đã gọi điện xin phép hắn nghỉ làm vì “việc gia đình”. Không ngờ
lại trùng vào chuyện bố tôi ốm nặng. Tôi định thần rồi bảo hắn tôi phải
xuống miền Nam gấp để gặp bố tôi đang cơn hấp hối. Hắn trợn tròn mắt
nhưng không bình luận, chỉ nói mỗi câu “đáng tiếc”. Tôi biết trong chuyện
này, hắn không có cớ gì mà cản trở. Tôi có đầy đủ bằng chứng. Nếu hắn
hay ban giám đốc nghi ngờ, xin mời nói chuyện với Paul. Chính anh ta đã
nhận điện thoại của mẹ kế, không phải một lần mà tới hai lần, trong mấy
tiếng đồng hồ buổi sáng. Brunel hỏi tôi đi mấy ngày. Tôi trả lời bừa là hai,
nhưng trong thâm tâm tôi cũng nghĩ chỉ hai ngày là cùng.
Tôi ngần ngừ không biết nên đi thẳng ra ga hay về đón Hanah đi cùng. Tính
toán một lúc, tôi tặc lưỡi quay về nhà. Đằng nào thì tôi cũng phải chuẩn bị
một ít đồ dùng cá nhân và nói chuyện với vợ chồng bà gác cổng. Rất có thể
họ từ chối giữ Hanah mấy ngày liền. Còn nếu đồng ý thì cũng chặt một cái
giá kinh hồn. Các vị ấy thạo luật lao động lắm. Tiền công giữ Hanah ban
ngày là bảy euro một giờ thì ban đêm sẽ tự động nhân đôi. Một giấc ngủ
tám tiếng của con bé nhòm nhèm gần ngày lương của tôi. Thế thì chẳng
mấy mà tôi và nó đưa nhau ra đường ăn xin.