Tôi dặn Hanah đứng im tại chỗ rồi chạy đi mua hai suất ăn nhanh. Tôi và
nó leo lên tàu đúng lúc còi rúc. Chúng tôi phải mất mười lăm phút mới tìm
được toa và chỗ ghi trên vé.
Hanah ăn xong nửa khúc bánh mì kẹp thì kêu no. Tàu đêm vắng khách nên
chúng tôi được hai giường ngay tầng dưới. Con bé ngủ dễ dàng, có lẽ vì
quá mệt.
Đến hơn nửa đêm tôi bị một nhân viên trên tàu lay dậy. Ông ta kiểm tra vé
và thông báo tàu sắp đến Toulouse. Hóa ra tôi cũng làm được một giấc mấy
tiếng. Xung quanh im lặng hoàn toàn, nghe kĩ mới thấy tiếng động cơ rất
êm. Có lẽ cả toa còn lại mỗi tôi và Hanah. Nhìn qua cửa sổ chỉ thấy cánh
đồng. Và những cây cột điện ngả dài dưới ánh trăng nhàn nhạt. Đã lâu lắm
tôi mới thức dậy giữa đêm ở một nơi hoang vắng thế này.
Tôi và Hanah còn vật vờ ở phòng đợi nhà ga Toulouse hai tiếng rồi mới
được lên tàu lần nữa. Tôi nhớ là đã phải liên tục nhờ cà phê không đường
để đừng bị ngủ quên. Bên cạnh chúng tôi là ba vị ăn mày ngồi nốc rượu kể
sự đời. Được một lúc thì cãi nhau ỏm tỏi. Một vị chạy lại xin tôi một điếu
thuốc lá rồi nhân tiện hỏi Nhật Bản nằm ở châu Á hay ngoài đại dương.
Hóa ra vì lý do ấy mà cả bọn suýt rút dao. Tôi bảo thế nào cũng đúng, bản
thân tôi cũng không rõ lắm, nhưng điều ấy có quan trọng gì đâu. Câu trả lời
dường như không làm ông ta hài lòng. Hai vị kia cũng không hài lòng. Cả
bọn quay ra nhìn tôi nghi ngờ rồi lại chụm đầu tranh luận tiếp, vẫn hùng hổ
không kém. Khi ai nấy thấm mệt và dựa vào tường ngáy như sấm thì nhà ga
thông báo tàu đi X đang đợi ngoài kia.
Cuối cùng chúng tôi đặt chân đến X vào năm giờ rưỡi sáng. Đêm vẫn đen
kịt. Gió Mistral thổi buốt hai tai. Nhà ga như cái nhà hoang. Chờ thêm nửa
tiếng mới có một chiếc tắc-xi trườn tới, ông lái giọng vẫn khản đặc, mắt đỏ
ngầu. Lần đầu tiên tôi tự hỏi bố tôi tìm thấy cái gì ở một nơi khỉ ho cò gáy
như thế này.