X
Ở phòng thường trực bệnh viện, vừa nghe tên bố tôi người ta đã lắc đầu:
“tiếc quá, ông ấy qua đời nửa đêm hôm qua, bác sĩ chẩn đoán không sai”.
Ngay lúc đấy, không hiểu được báo bằng cách nào, một nữ y tá xuất hiện,
chạy đến bắt tay tôi: “tiếc quá, ông ấy qua đời nửa đêm hôm qua, chính tôi
vuốt mắt và lau người lần cuối”. Cô ta cao lớn, có bộ ngực đồ sộ và cách
phát âm đặc địa phương. Tôi bất giác nhớ đến cô bán bánh của khu nhà
Brunel. Ngập ngừng một lúc, cô ta hỏi có phải tôi là con trai lớn của ông.
Rồi dường như chỉ đợi tôi gật đầu là cô ta nói tôi giống ông y hệt thời ông
mới chuyển đến X. Tôi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy một
nhận xét như vậy. Có lẽ những người quen của tôi đều chưa bao giờ gặp bố
tôi nên chẳng ai có thể đưa ra một so sánh nào giữa hai chúng tôi. Cô ta
nhìn tôi thêm một lúc nữa rồi quay ra vuốt tóc Hahah bảo hẳn là chúng tôi
rất mệt, nếu tôi muốn gặp mẹ kế, cô ta có thể đưa tôi số điện thoại hoặc chỉ
đường đến thẳng nhà. “X nhỏ lắm nên ai cũng quen nhau”, cô ta giải thích.
Tôi chợt nghĩ có lẽ bố tôi là bệnh nhân duy nhất qua đời ngày hôm nay ở
đây. Sau đó lại nghĩ như thế còn hơn là chen chúc trong nhà xác của Paris.