hình dung xem ông sống ra sao. Cả mười tiếng vừa qua tôi bị choáng vì cứ
phải nhắc đi nhắc lại hai chữ “bố tôi”. Chúng phát ra từ miệng tôi mới
gượng gạo làm sao. Tôi tự nhủ nếu người đối diện cố tình hỏi xem bố tôi
mất như thế nào và thọ bao nhiêu tuổi thì hẳn là tôi sẽ tắc tị. Người Paris dù
sao cũng chỉ trố mắt như Brunel hay cùng lắm là thao láo như bà gác cổng.
Người ở X thì không thế. Cô y tá vừa nhìn thấy tôi đã nhận xét ngay rằng
tôi giống bố tôi y hệt thời ông mới chuyển đến đây. Nếu mẹ kế mà không
kịp tới đón, hẳn tôi sẽ được dịp nghe nhận xét của tất cả nhân viên bệnh
viện và nhất định năm mươi phần trăm trong số họ sẽ vui vẻ hỏi tôi bận gì
mà không thấy về thăm bố, hai bố con hẳn thư từ điện thoại cho nhau
thường xuyên, vợ chắc phải đi làm hay đang có mang đứa nữa nên không
cùng về hôm nay. Đúng thế, người ta sẽ hỏi thăm T. Không ai biết T mất
tích.
Một giấc ngủ mê mệt chưa từng thấy. Lúc tôi xuống nhà thì mẹ kế đã đợi ở
phòng ăn, Hanah ngồi cạnh tay cầm một đùi gà nướng, không hiểu đang nói
chuyện gì mà vừa thấy tôi bước vào là cả hai cùng dừng lại. Cơm trưa
xong, ngoài phòng khách, mẹ kế ngồi xuống một chiếc ghế đối diện với tôi.
Tôi chưa hiểu chuyện gì thì bà nói bây giờ chắc là tôi đã đỡ mệt nên muốn
bàn với tôi một việc. Giọng bà nghiêm trọng khác hẳn sáng nay. Trên thực
tế, đầu vẫn đau như búa bổ nên tôi chỉ muốn chấm dứt tất cả những thủ tục
ma chay càng nhanh càng tốt. Tôi im lặng. Bà giải thích rằng trong lúc tôi
ngủ, bà đã gọi điện để lấy hẹn với chưởng khế vào chiều nay, bà đoán tôi
cũng không có nhiều thời gian, Mic cũng thế, nó đang “bận ôn thi tốt
nghiệp”. Bây giờ thì tôi hiểu rằng Mic là con của bà với bố tôi, là em cùng
cha khác mẹ với tôi, mười tám tuổi, chiều nay tôi có nhiệm vụ đi cùng nó
và bà đến chưởng khế để “mở di chúc của bố”.
Hơn hai mươi năm trước, ngay sau khi mẹ tôi qua đời, tôi cũng phải theo
bố tôi tới văn phòng chưởng khế. Ở đó, suốt một tiếng liền người ta đọc
cho chúng tôi một văn bản dài dằng dặc gồm những từ ngữ vô cùng mù mờ,
thỉnh thoảng lại dừng lại để hỏi xem tôi có hiểu không và đề nghị tôi cho ý