“Tôi không tin là đã được bố tôi cho vào danh sách thừa hưởng gia tài”, tôi
nói với bà như thế. Để trấn an bà, tôi còn nói thêm là tôi chưa từng chờ đợi
điều gì ở ông, nhất là chuyện tiền nong. Nhưng bà có vẻ chưa yên tâm và
cảm thấy những lời này dường như không đảm bảo cho một “thỏa thuận
hợp tình” mà bà gợi ý khi nãy. Bà nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhún vai. Tôi
không biết nói gì hơn. Dù sao thì đây là lần đầu tiên tôi gặp bà và thực tình
mà nói chủ đề di chúc bắt đầu làm tôi phát chán. Cử chỉ của tôi rõ là đã
khiến mẹ kế lo lắng hơn, bà đứng lên đi vòng quanh phòng. Rồi như không
kìm được nữa bà dừng lại, hạ giọng bảo một ngày trước khi bố tôi mất,
chính mắt bà nhìn thấy chưởng khế đến tận giường ông để viết lại di chúc,
trong đó ghi rõ tôi và Hanah được hưởng mỗi người một phần tư gia tài, y
hệt như bà và Mic.
Tôi không tin ở tai mình. Lẽ nào bố tôi cuối đời lại trở nên nhân từ quá
đáng. Tôi với Hanah làm sao có thể so sánh với bà và Mic. Bao nhiêu năm
rồi hai bố con không giữ quan hệ, còn Hanah thì ông chưa từng gặp mặt.
Tôi nhìn mẹ kế và bà cũng hiểu ngay cái nhìn của tôi. Bà òa lên khóc. Tôi
chưa bao giờ hợp với nước mắt và thấy chán ngấy. Tôi không hiểu tại sao
sau từng ấy thời gian im lặng, bố tôi có thể đẩy tôi vào hoàn cảnh khó xử
thế này. Tôi lại gần mẹ kế rồi lưỡng lự không biết có nên vỗ vào vai bà.
Cuối cùng, tôi chỉ nói mấy câu đại để đây là lần đầu tiên tôi bước vào căn
nhà này và tôi thấy chẳng có lý do gì mà nó phải chia năm xẻ bảy vì tôi. Bà
nín khóc hỏi lại rằng có thực là tôi và Hanah “không cần tiền”. Tôi suy nghĩ
một lúc rồi bảo chúng tôi không bao giờ nghĩ đến gia tài của bố tôi. Và để
kết thúc chủ đề này ở đây, tôi nói thêm tôi và ông ngoài danh nghĩa bố con
chẳng có mối liên quan nào, ít ra là từ hai chục năm nay. Mẹ kế gật đầu.
Chúng tôi im lặng leo lên xe.
Mic đợi sẵn ở cổng trường. Nó gật đầu chào tôi rồi ngồi vào ghế sau, cạnh
Hanah. Đó là một thằng bé gày gò, xiêu vẹo và có vẻ kín đáo. Tôi biết
trước là trong thời gian ở lại đây, tôi và nó sẽ chẳng bao giờ mở miệng nói
chuyện với nhau. Tôi hơn nó hai mươi tuổi và ở xa nó gần nghìn cây số.