khoác, phủi vỏ bánh mì ở quần, tỏ ý muốn đứng lên thì cô ta còn kéo tay họ
bắt ngồi lại, rồi hất hàm hỏi: “các anh thấy không, ngày càng nhiều phụ nữ
muốn sinh con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, điều ấy chứng tỏ là
bọn trẻ có thể lớn lên mà không cần ông bố nào cả”. Hai đồng nghiệp kia
gật đầu liên tục. Ra đến hành lang, tôi vẫn nghe thấy giọng cô ta the thé bên
trong về một ngân hàng tinh trùng mới mở tại trung tâm Paris, “rất có uy
tín”, hai lưỡi kéo xiết vào nhau ở mức độ tối đa.
Paul chưa về. Bàn làm việc của tôi bày một chồng hóa đơn dày, có lẽ thư kí
của Brunel mới đưa đến. Tôi ngồi xuống ghế và bắt đầu nhìn xung quanh.
Đồ vật trong phòng vẫn ở vị trí cũ. Chiếc cửa sổ không rèm trông ra một
khu nhà cao tầng với rất nhiều ban công sơn màu sặc sỡ. Ánh nắng chiều dè
dặt bò trên thảm. Màn hình vi tính lấp loáng logo công ty. Hai ngày không
gặp lại mà tôi cảm giác xa từ lâu lắm. Tất cả đã đột ngột biến đổi. Trong
thâm tâm, tôi không tính được sự kiện T mất tích sẽ ảnh hưởng sâu xa thế
nào đến cuộc sống của tôi, nhưng tôi biết từ nay tôi không còn nhìn mọi thứ
như trước nữa. Người ta nói rằng trong dòng chảy cuộc sống, một lúc nào
đó, mỗi con người đều nhận được một cú huých không biết từ đâu, để nhận
ra rằng xung quanh ”tất cả đã biến đổi”. Nhiều người đã nhận được nó từ
khi còn trẻ. Những người khác lại nhận được nó lúc sắp sang thế giới bên
kia. Tôi nhận được nó ngày hôm nay, mồng 6 tháng Hai năm 2006, vào
đúng sinh nhật lần thứ ba mươi tám.
Paul đẩy cửa bước vào. Không để tôi kịp ngẩng lên, anh ta nói ngay rằng
tôi cần gọi điện đến số này, việc kíp lắm, một phụ nữ đã liên lạc với tôi
sáng nay hai lần liền, hình như liên quan đến tình trạng sức khỏe của bố tôi.
Anh ta đưa cho tôi một mẩu giấy vàng. Trên đó ghi một số điện thoại bắt
đầu bằng 05. Bên cạnh không có hình lò xo nào cả. Tôi tin rằng Paul nói
đúng. Việc kíp lắm.
Ngay tiếng chuông đầu tiên đã có người nhấc máy, như thể đang đợi sẵn
bên cạnh. Giọng một phụ nữ, tự giới thiệu là vợ của bố tôi, thông báo với