hỏi trước đó ông ta đã từng khắc chân dung người Á châu nào chưa), nên
hình không giống người thật tẹo nào. Tóm lại, cả khuôn mặt trong quan tài
lẫn khuôn mặt trên nắp mộ đều khiến tôi có cảm giác đang dự đám tang của
người khác chứ không phải của chính mẹ mình. Có thể vì thế mà tôi không
thấy đau đớn lắm. Nếu tôi không nhầm thì đó là lần đầu tiên tôi mặc com-lê
và thắt cà-vạt nên toàn thân cứng đơ rất khó chịu, chưa kể đến việc phải cúi
đầu đứng im suốt hai lần cha cố làm lễ (một lần ở nhà thờ, lần nữa ở nghĩa
trang). Tôi xấp xỉ tuổi Mic bây giờ. “Thằng bé đang bận ôn thi”, có thể bố
tôi cũng phân trần với những người đến viếng như thế, bằng một cái giọng
rầu rầu. Nhưng tôi không nhớ khuôn mặt bố tôi lúc đấy ra sao. Nói chung,
tôi không nhớ gì về khuôn mặt ông. Lạ thật, lúc còn bé tôi chưa bao giờ
nhận thấy vẻ phong độ, hào hoa của ông. Cứ như nó chỉ toát ra sau khi mẹ
tôi qua đời. Nếu thế thì hai người chẳng biết hạnh phúc là gì, cái chết của
bà đã giải thoát cuộc đời ông.
Cầm hộp tro trong tay, mẹ kế nói với tất cả mọi người rằng họ được mời
đến nhà để “uống một cốc cho người chồng và người cha thân yêu của
chúng tôi”. Nói xong bà chỉ sang phía tôi một cách trân trọng. Trên người
bà hôm nay là một bộ váy đen rất sang, kèm cả khăn choàng đen và mũ có
mạng. Bà nói cái câu trên bằng một giọng rầu rầu đặc biệt. Nhưng không
hiểu sao tôi không cười nổi. Có cảm giác bà càng lúc càng bí hiểm chứ
không đơn giản như tôi đã tưởng.
“Một cốc” hóa ra là bữa tiệc đứng do nhà hàng đem tới gồm nhiều món
được giới thiệu là đặc sản của vùng. Tất cả được bày trên bàn hình bầu dục
giải khăn trắng kê giữa phòng khách. Bên cạnh, hai cô gái đeo tạp dề trắng
đứng phục vụ, một người có nhiệm vụ tiếp đồ ăn, người kia chuyên rót
rượu và nước uống. Đó là bữa ăn tử tế nhất của tôi và Hanah từ mấy ngày
nay. Chúng tôi ăn khá ngon miệng. Mẹ kế đưa cho Hanah một đĩa đầy ắp
thức ăn, bà tỏ ra quí con bé và luôn luôn cho nó ở bên cạnh, gặp ai cũng
giới thiệu “đây là cháu nội ông ấy”. Tuy thế tôi vẫn ngạc nhiên không hiểu
sao từ lúc chúng tôi tới đây, bà chưa lúc nào mở miệng hỏi thăm T. Nghĩ