vậy nhưng tôi cũng thầm cảm ơn bà. Tôi không muốn trả lời bất cứ câu hỏi
nào về T lúc này. Một mình Delon đã đủ làm tôi bải hoải. A, Delon, hẳn là
hắn để cho tôi yên trong hai ngày tang lễ. Nhà thờ khi nãy tối om, nếu ai
dùng đèn chụp ảnh là bị phát hiện ra ngay. Gần một nghìn cây số tàu chậm
khiến hắn chùn chân. Tôi không thể hình dung chiếc măng-tô dạ đen phẳng
phiu và cặp kính râm to bản lại có thể vật vờ cùng tôi và Hanah ở nhà ga
Toulouse, bên cạnh ba vị ăn mày dọa đánh nhau vì vị trí địa lý của nước
Nhật Bản. Delon không có nhu cầu làm ngôi sao ở cái thị trấn khỉ ho cò
gáy này. Có được toàn dân X nhiệt liệt ngưỡng mộ thì hắn ta cũng không
cảm thấy khoái. Cũng giống như các tài tử điện ảnh, Delon chỉ chọn Paris.
Paris kinh đô ánh sáng là như thế.
Anna bỗng dưng xuất hiện rồi đến ngồi cạnh tôi. Bây giờ, dưới ánh đèn của
phòng khách, tôi mới để ý thấy cô ta bận một bộ váy đen rất đẹp và hẳn là
đắt tiền, gắn đăng-ten cùng vô số hạt kim sa lấp lánh. Không đội mũ có
mạng như mẹ kế nhưng khuôn mặt trang điểm công phu, lông mi vuốt
mascara cong vút. Bộ ngực đồ sộ lấp ló giữa những khuy áo cố tình để mở.
Chuỗi ngọc trai ôm lấy chiếc cổ cao đầy đặn. Cô ta không động tới đồ ăn
mà chỉ lẳng lặng uống rượu vang trong một cái ly rất to chẳng hiểu tìm thấy
ở đâu. Một lần, trong lúc tôi mải ăn món ớt tây nhồi thịt thì cô ta bảo: “bố
anh là một người đàn ông hào hiệp chưa từng thấy”. Tôi không biết cô ấy
muốn ám chỉ gì qua cái từ “hào hiệp” và định bảo rằng tôi là một đứa con
bất hiếu chẳng quan tâm gì đến bố. Nhưng cuối cùng tôi chỉ nói “thế à” rồi
cúi đầu ăn tiếp. Bố tôi may mắn với phụ nữ và điều ấy chẳng ảnh hưởng gì
đến món ớt tây nhồi đang nằm trong đĩa trước mặt tôi. Anna hấp dẫn và có
vẻ không khó tính lắm nhưng tôi phải chuẩn bị một cái bụng thật tốt cho
chuyến về Paris đêm nay.
Tôi nhai ớt sồn sột. Cô ta không nói gì nữa và lại uống rượu. Hóa ra trong
tay có hẳn một chai rượu vang đã mở.