không nhưng nhìn đi nơi khác. Tôi có cảm giác hai người không hợp nhau
hoặc chính xác hơn là mẹ kế không ưa Anna. Nhiều dịp đứng cạnh cô ta
nhưng bà đều tìm cách quay lưng lại.
Sau tang lễ ở nhà thờ, quan tài lại được cho lên xe tang để mang tới lò thiêu
cách đó hai lăm cây số. “X ít dân quá nên phải chung lò thiêu với mấy thị
trấn bên cạnh”, Anna nói nhỏ vào tai tôi như thế. Cũng giống như ở nhà
thờ, cô ta không rời tôi nửa bước và liên tục thì thào giới thiệu với tôi về
những người đến dự. Vì tất cả cùng mặc đồ đen và cùng cố giữ một khuôn
mặt rầu rầu nên một lúc sau tôi lẫn lộn hết, chỉ còn nhớ một người đàn ông
nhỏ thó có ria mép là đồng nghiệp lâu năm của bố tôi, một phụ nữ đứng
tuổi búi tóc, dong dỏng cao, khá xinh đẹp mà Anna nắm tay rất lâu nhưng
không giới thiệu là ai và tôi cũng không hỏi. Chưởng khế cũng có mặt, bận
com-lê đen và xách cặp. Ông thường trực bệnh viện mà tôi gặp sáng hôm
qua cũng đến, nhưng hơi muộn. Anna bảo ông ta không có ô-tô nên phải
đạp xe. Hai lăm cây số giữa mùa đông kể ra cũng là một kì công. Bố tôi
cũng được nhiều người quí đấy chứ.
Một nhân viên của lò thiêu lại gần hỏi gia đình muốn giữ hoa lại hay cho
đốt cùng quan tài. Mẹ kế nhìn tôi. Tôi không biết trả lời thế nào nên nhún
vai. Anna nói nhỏ: “hoa thì phải giữ lại chứ”. Mẹ kế không nhìn cô ta, ra
hiệu cho nhân viên lò thiêu đem đi hết, rồi buông một câu trống không:
“chỗ đâu mà giữ”. Tôi không nghe rõ những gì bà lầm bầm sau đó nhưng
thấy mặt Anna xám ngoét. Không khí có vẻ căng thẳng, may mà mọi người
lục tục kéo lại chia buồn. Cái câu “tiếc quá, ông ấy qua đời nửa đêm hôm
qua” được đổi thành “tiếc quá, ông ấy qua đời nửa đêm hôm kia” và được
lặp đi lặp lại trong vòng nửa tiếng, bao giờ cũng bằng một giọng rầu rầu, từ
một khuôn mặt rầu rầu. Có điều lạ là ngay cả khi nói sang chuyện khác thì
người ta nhất định giữ nguyên cái giọng rầu rầu. Đằng sau lưng tôi,
chưởng khế đang bàn với ai đó về vụ tịch thu bất động sản nghe nói lớn
nhất từ trước đến nay trong vùng, chủ nhân do vỡ nợ thì phải. Chưởng khế
hỏi vị kia: “ông có biết là ai không?”. Tôi suýt bật cười khi nhận ra câu hỏi