ngày bà mới quen ông. Thế là sau cô y tá, lại có một người nữa nhận xét về
sự giống nhau giữa hai chúng tôi.
Hanah thì chịu không ai tìm được cho nó cái gì màu đen. Cuối cùng con bé
đành mặc một chiếc váy trắng mà tôi tình cờ đem theo trong túi du lịch. Mẹ
kế gọi mãi Mic mới chịu ra khỏi phòng. Từ hôm qua tới giờ, nó ở lì trong
đó với lý do “bận ôn thi tốt nghiệp” (mẹ kế luôn nhấn mạnh cụm từ này).
Bà lôi nó vào buồng tắm. Cả hai hì hụi trong đó, hai mươi phút sau thì Mic
xuất hiện trở lại với một bộ com-lê đen còn nguyên lớp hồ. Thợ may có lẽ
rất khéo nhưng cũng bó tay trước cơ thể của Mic. Trông nó chẳng khác một
con chuột ốm. Và màu đen dường như lại càng làm cho nó thêm lạnh lùng.
Có điều, nó cũng chẳng thấy thế làm khó chịu. Đám tang dường như chẳng
mảy may quan trọng với nó. Chỉ có mẹ kế là không hài lòng. Bà bắt nó
quay trước quay sau xem có sửa lại được cái gì. Nhưng bà cũng không vượt
nổi thợ may chuyên nghiệp nên cuối cùng đành thở dài. Bà ngó vào góc
nhà một lúc lâu rồi quay sang Mic lắc đầu. Tôi cũng không khỏi nhìn nó ái
ngại. Chắc nó bất hạnh lắm khi phải sống bên cạnh một người như bố tôi.
Ông già hơn nó đúng năm mươi tuổi, nhưng về phong độ thì đến bây giờ
Mic vẫn phải xách dép chạy theo. Tôi ngờ thằng bé chưa bao giờ được cầm
tay bạn gái, mặc dù sắp tốt nghiệp phổ thông.
Trên đường đến nhà xác để đi theo xe tang tới nhà thờ, mẹ kế rẽ vào cửa
hàng hoa. Bà đã gọi điện đặt trước từ hôm qua nên xe vừa đỗ người ta đã
bưng đến hai vòng hoa to, toàn hoa đẹp và tết rất cầu kì. Tôi cũng nhân tiện
mua một bó. Chị bán hàng khuyên nên mua màu vàng. Tôi gật đầu. Chị ta
đưa luôn cho lẵng hướng dương đang bày ngoài tủ kính. Tôi chẳng nghĩ
ngợi, trả tiền rồi mang ra. Mẹ kế trông thấy không nói gì, có vẻ ngạc nhiên.
Trong lúc làm lễ, nhìn đống hoa bày xung quanh quan tài, tôi mới thấy lẵng
hoa của tôi cao ngật ngưỡng và vàng chói chang. Có lẽ chị hàng hoa đã
chuẩn bị cho một hội nghị nông nghiệp nhưng vì lý do nào đó, hội nghị bị
hoãn ở phút cuối cùng. Anna đứng ngay cạnh tôi kêu lên khe khẽ: “hoa của
ai mang đến mà lạ thế”. Chắc là vô tình. Mẹ kế không biết có nghe thấy