chưởng khế không biết điều ấy, địa chỉ của tôi được ghi rõ ràng trong văn
bản, chưởng khế đọc xong còn đề nghị tôi kiểm tra xem thư kí có đánh sai
lỗi nào không. Có thể chính ông ta mới đầu cũng không ngờ tôi lại ở ngay
cái ngoại ô đang là đề tài thời sự nóng hổi, không chừng ngày mai cả X biết
tin, rồi vài vị giàu trí tưởng tượng sẽ bàn tán với nhau rằng mẹ con Hanah
có lẽ dân Bắc Phi, hèn chi da nó ngăm ngăm và chữ R của nó uốn hơi
mạnh, xe hơi của tôi chắc vừa bị “bọn lưu manh nước ngoài” đốt mất nên
hai bố con phải nằm mười tiếng tàu đến đây. Có lẽ cả thị trấn sẽ được một
tuần xúc động, rồi tặc lưỡi: “ở X thế mà may!”
Chưởng khế tiễn chúng tôi ra cổng, bắt tay tôi rồi nói: “chào dân Paris”.
Thế cũng xong một buổi chiều lượt thượt.
Mẹ kế hài lòng vì cuối cùng cái “thỏa thuận hợp tình” đã được thực hiện
như bà muốn. Tôi thì ngạc nhiên biết rằng bố tôi hơn tôi đúng ba mươi tuổi.
Kể ra thì ông không thọ mấy. Nhưng tôi vẫn không hay ông mất do bệnh gì.
Tất nhiên văn bản không ghi.