Đây là cầu vồng, M.C và là lẽ sống của cuộc đời tôi sao? Sáu năm. Mái tóc
rối bù ngày xưa vẫn vậy nhưng có phần xơ xác và thưa hơn trước, mặt xệ ra
và vàng vọt hơn, mắt đỏ quạch, răng cửa bị rụng đi mấy cái, miệng cứ nhai
trệu trạo không ngừng. Tôi có cảm giác như mình nhìn thấy một con khỉ già
lưng còng đang ngồi trong góc phòng vậy.
Một cô gái nhìn thấy tôi và nháy mắt ra hiệu cho ông Uehara biết là tôi đến.
Người ấy vẫn ngồi yên, chỉ rướn cái cổ dài nhìn về phía tôi, không chút cảm
xúc, ông hất cằm ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Đám đông vẫn tiếp tục hò hét
dường như không quan tâm gì đến tôi, mặc dù họ ngồi sát vào nhau dành
chỗ trống ngay bên phải ông Uehara cho tôi ngồi.
Tôi yên lặng ngồi xuống. Ông Uehara rót đầy rượu vào ly của tôi, sau đó tự
rót cho mình và cất giọng khàn khàn:
- Cạn ly.
Hai ly chạm nhẹ vào nhau tạ tiếng “keng” buồn bã.
“Này thì máy chém, này thì máy chém”, ai đó la lên và lập tức có người
hưởng ứng “máy chém đi, máy chém đi” rồi mọi người cụng ly thành một
tiếng “keng” thật lớn và uống cạn. Hết người này đến người kia ca cái bài
hát vô nghĩa không đầu không đuôi đó, cứ “này thì máy chém, máy chém
đây” rồi cụng ly như thể đó là một nhịp điệu để lấy đà nốc rượu vào cổ
họng.
- À, xin phép nhé!
Nghe thế tôi cứ tưởng có ai trong số họ lảo đảo ra về nhưng thì ra có vị
khách mới khệnh khạng bước vào, và sau khi gật đầu chào ông Uehara lấy
lệ thì chen vào đám đông ngồi.