hai tay phủi bụi và cảm thấy nỗi cô đơn ngập tràn cơ thể mãnh liệt gần như
chịu không nổi. Tôi dao động dữ dội, muốn chạy lên phòng khách, nắm lấy
hai bàn tay của người đàn bà mà khóc nhưng khi chợt nghĩ đến dáng vẻ
trắng trợn vô duyên của mình sau này, tôi đã chùng lại.
- Cám ơn phu nhân rất nhiều!
Tôi tạ từ một cách lễ phép và bước ra ngoài. Từng cơn gió lạnh buốt quất
vào người. Phải chiến đấu. Bắt đầu thôi. Tôi yêu thương, khao khát, thực sự
yêu thương, thực sự khao khát. Vì nhớ nhung nên không còn cách nào khác.
Vì yêu thương nên không còn cách nào khác. Vì khát khao nên không còn
cách nào khácPhu nhân là một người tử tế hiếm thấy, cô con gái cũng xinh
đẹp nữa nhưng tôi đã đứng trước tòa xử án của thần linh và không thấy
mình bị cắn rứt chút nào cả. Con người được sinh ra vì tình yêu và cách
mạng nên chắc chắn thần linh sẽ không trách phạt tôi đâu. Tôi hoàn toàn
không xấu xa. Vì thực sự yêu đương nên tôi cần mạnh mẽ, cho dù phải ngủ
lang bạt hai đêm ba đêm cũng nhất định phải gặp người ấy một lần.
Tôi tìm thấy ngay tiệm Oden tên Shiraishi trước nhà ga. Nhưng người ấy lại
không có mặt.
- Vậy chắc chắn là ở Asagaya rồi. Ngay cổng phía Bắc của nhà ga Asagaya
ấy. Đi khoảng chừng hơn trăm mét thì phải. Có một tiệm kim khí, rẽ phải
ngay đó đi chừng năm mươi mét cô sẽ thấy một tiệm ăn nhỏ tên “Cây liễu”.
Tiên sinh dạo gần đây đang mặn nồng với cô hầu bàn nên cứ ăn dầm nằm
dề ở đó miết.
Tôi đi ra ga, mua vé lên chuyến tàu đi về hướng Tokyo, xuống ga Asagaya,
ra cửa Bắc, đi chừng trăm rưỡi mét, rồi rẽ phải ngay tiệm kim khí, đi thêm
năm chục mét thấy tiệm “Cây liễu” thưa vắng không người.
- Tiên sinh mới vừa rời khỏi đây, đi cùng với một nhóm người nữa, bảo sẽ