- Không đâu.
Người đàn bà lấy tay che miệng có vẻ như buồn cười.
- Ở Ogikubo ấy. Nếu cô đến tiệm oden[3] tên là Shiraishi trước nhà ga hỏi
thăm thì đại khái sẽ biết được ông ấy đang ở đâu.
[3] Oden:
おでん một món hầm rau củ với nước dùng.
Tôi vui mừng:
- Vậy sao?
- À, mà đôi guốc của cô bị làm sao vậy?
Người phụ nữ mời tôi vào nhà, đi qua hành lang và mời tôi ngồi xuống
phản, rồi lấy một sợi dâ da có thể dùng thay cho quai guốc bị đứt. Trong khi
tôi sửa guốc, người đàn bà thắp một cây đèn cầy mang ra phía hành lang.
- Thật không may là hai bóng đèn đã bị cháy hết cả. Đèn điện dạo này đắt
mà mau hư quá. Nếu chồng tôi ở nhà thì đã nhờ ông ấy đi mua rồi. Nhưng
tối qua rồi tối hôm kia nữa cũng không về nên ba hôm nay hai mẹ con tôi
không xu dính túi phải đi ngủ sớm thôi.
Người đàn bà nói và cười rất thư thả. Nấp sau lưng bà là đứa con gái
khoảng mười hai mười ba tuổi có đôi mắt to, thân hình gầy ốm, có vẻ không
chút thân thiện với người lạ một chút nào.
Kẻ thù. Tuy tôi không nghĩ vậy nhưng chắc chắn một ngày nào đó hai
người này sẽ cho tôi là kẻ thù và căm ghét tôi. Trong thoáng chốc, tình yêu
của tôi chợt trở nên nguội lạnh. Thay xong quai guốc, tôi đứng dậy, xoa xoa