đến chỗ cô Chidori ở Nishiogi say sưa đến sáng đấy.
Người hầu bàn trẻ hơn tôi, đĩnh đạc, cao quý và có vẻ thân thiện này chắc
hẳn là người mà ông Uehara đang “mặn nồng” chăng
- Quán Chidori? Là chỗ nào của khu Nishiogi ạ?
Tôi lo lắng, nước mắt chực ứa ra. Tôi nghĩ phải chăng mình điên mất rồi.
- Tôi cũng không rõ lắm. Nghe đâu là xuống ga Nishiogi, ra cửa Nam, rồi rẽ
trái hay sao ấy. Nếu cô đến đồn cảnh sát hỏi thăm thì chắc sẽ biết ngay.
Nhưng ông ấy cũng không ở một quán nào cố định. Không chừng trước khi
cô đến được quán Chidori thì nhóm ông ta lại kéo nhau đi chỗ khác rồi cũng
nên.
- Tôi sẽ đến quán Chidori xem thử. Xin tạm biệt!
Lại phải quay ngược về. Từ ga Asagaya, tôi lên tàu điện đi về hướng
Tachikawa, qua Ogikubo, rồi xuống tàu ở Nishiogi, ra cửa Nam, lang thang
trong gió lạnh tìm kiếm đồn cảnh sát, hỏi thăm đường đến quán Chidori.
Rồi theo như chỉ dẫn, tôi đi như chạy trên những con đường tối tăm, cuối
cùng cũng nhìn thấy cái lồng đèn xanh đề chữ Chidori. Không do dự, tôi
đẩy cửa bước vào.
Có một cái nền đất và sát bên là một căn phòng rộng chừng sáu chiếu.
Trong phòng khói thuốc mịt mù, khoảng mười người đang ngồi quanh một
cái bàn lớn, uống rượu mạnh, quậy phá tưng bừng. Trong đó có ba cô gái
trẻ h tôi cũng đang uống rượu và phì phèo thuốc lá.
Tôi đứng trên nền đất nhìn vào và thấy ngay. Và tôi nghĩ mình đang mơ.
Khác quá. Sáu năm rồi. Quả thực ông ta đã trở thành một con người hoàn
toàn khác.