cả đêm sẽ không ăn được gì đâu. Vào đây đi! Chie cũng vào luôn đi em!
- Này này, Kinu chan, hết rượu rồi đấy.
Một quí ông bên cạnh hét lên.
- Vâng, vâng có ngay.
Người phục vụ tên Kinu đó tuổi trên dưới ba mươi, mặc kimono có hoa văn
nhã nhặn lên tiếng và bưng một cái khay đựng khoảng mười bình sake từ
trong bếp bước ra.
- Này! - Bà chủ quán gọi lại.
- Cho đây hai bình nhé! - Bà vừa cười vừa nó
- Kinu này, làm phiền em một chút, hãy ghé tiệm Suzuya ở sau quán mình
gọi dùm hai tô mì udon, nhanh nhanh lên!
Tôi và Chie ngồi cạnh nhau bên lò than, giơ hai tay sưởi ấm.
- Ủ thêm chăn vào đi, trời lạnh đấy! Uống rượu nhé!
Bà chủ quán tự tay rót rượu vào chén uống trà của mình và rót vào hai chén
khác. Thế là ba chúng tôi nhắm rượu trong yên lặng.
- Các cô uống khá quá nhỉ?
Không hiểu sao giọng nói của bà đầy chân tình.
Có tiếng mở cửa lạch cạch. Giọng một thanh niên cất lên: