- Tiên sinh, tôi đã mang bản thảo đi rồi. Ông giám đốc chi li quá, tôi cố
gắng xoay xở giá hai mươi ngàn yên mà cuối cùng chỉ được mười ngàn.
- Trả bằng ngân phiếu à? - Ông Uehara hỏi giọng khàn đặc.
- Dạ, là tiền mặt ạ. Xin lỗi tiên sinh!
- Được rồi, để tôi viết cho anh cái giấy biên nhận.
Bài ca cạn ly “máy chém này, máy chém đây” nơi căn phòng vẫn tiếp tục
vang lên không dứt.
- Naoji đâu rồi?
Bà chủ quán hỏi cô Chie, vẻ mặt rất nghiêm túc. Tôi giật nảy mình
- Làm sao em biết được. Em đâu phải là người canh giữ anh ta.
Chie bối rối trả lời, mặt ửng đỏ.
- Không biết gần đây nó và ông Uehara có xảy ra chuyện gì không. Bình
thường lúc nào hai người cũng đi chung mà. - Bà chủ quán từ tốn nói.
- Nghe nói anh ấy chuyển qua thích khiêu vũ. Có lẽ đã có người yêu là cô
vũ công nào đó không chừng.
- Ừ, thằng Naoji mà, hết rượu đến đàn bà nên có lẽ sẽ có một kết cuộc thảm
hại thôi.
- Đó là nhờ sự huấn luyện của tiên sinh đấy.