- Nhưng bản chất thằng đó là xấu xa. Ai đời cậu ấm mà lại
Tôi mỉm cười đằng hắng. Nếu im lặng thì có lẽ sẽ thất lễ với hai người.
- Tôi là chị của Naoji đây ạ.
Bà chủ quán có vẻ rất bất ngờ, nhìn kỹ lại mặt tôi nhưng Chie thì bình thản.
- Mặt mũi giống y chang nhau mà. Lúc đứng ngay chỗ tối em nhìn thấy cứ
tưởng là Naoji chứ?
- Đúng vậy à?
Bà chủ quán thay đổi giọng điệu:
- Sao cô lại đến nơi sa đọa này? Vậy là... cô và ông Uehara đó biết nhau từ
trước hả?
- Dạ, có gặp nhau một lần hồi sáu năm trước...
Tôi cúi đầu, ngập ngừng nói, nước mắt như sắp sửa ứa ra.
Cô hầu gái bưng tô mì udon vào.
- Mọi người dùng đi, tranh thủ lúc còn nóng.
- Dạ vâng.
Tôi vục mặt vào tô udon nóng hổi, húp xì xụp và nhận thấy lúc này mình
đang nếm trải sự cô đơn cực hạn của kiếp người.