Ông Uehara bước vào chỗ chúng tôi, miệng cứ ca ư ử “máy chém này, máy
chém đây, này thì máy chém, máy chém là đây” rồi thả người ngồi phịch
xuống bên cạnh tôi, đưa cho bà chủ quán một cái phong bì lớn.
- Chỉ có bấy nhiêu đây thì sau này đừng có khoác lác nữa nhé
Bà chủ quán không thèm nhìn bên trong phong bì, nhét nó vào trong ngăn
kéo, vừa cười vừa nói.
- Tôi sẽ mang đến nữa. Phần còn lại xin để qua năm sau.
- Có được không đó?
Mười ngàn yên. Số tiền đó có thể mua được bao nhiêu là bóng đèn điện.
Còn tôi với số tiền như thế có thể sống được gần một năm.
Mấy người này chắc có gì sai lạc đây. Nhưng bọn họ có lẽ cũng như trường
hợp tình yêu của tôi, không làm thế thì không tài nào sống nổi. Nếu như con
người được sinh ra trong thế gian này dù thế nào đi nữa vẫn phải sống thì
cái kiểu cách sống của mấy người này cũng không đáng ghét đâu. Sinh tồn
à? Công cuộc sinh tồn, phải chăng đó là một đại nghiệp, cho dù ta sức cùng
lực kiệt vẫn không thể nào hoàn thành?
- Dù sao đi nữa...
Tiếng một vị thân sĩ ở phòng bên.
- Từ giờ trở đi, nếu những người sống ở Tokyo mà không thể bình thản
chào nhau một tiếng dù là khinh bạc nhất thì là vô phương rồi đấy. Như bọn
chúng ta đây xem việc truy cầu những mỹ đức như thành thực và đôn hậu
chỉ là thứ ngáng chân vướng cổ mà thôi. Đôn hậu à? Thành thực à? Vứt, vứt