Không biết từ lúc nào nữa, người ấy đến nằm kế bên tôi... Và tôi đã kháng
cự gần một tiếng đồng hồ trong im lặng.
Rồi tự nhiên tôi cảm thấy tội nghiệp quá nên buông xuôi...
- Nếu không làm chuyện này thì không yên tâm được phải không?
- Đúng thế đấy.
- Sao lại tàn phá cơ thể mình như vậy. Đang ho ra má đúng không?
- Làm sao em biết? Thực ra thì dạo gần đây, tôi ho dữ lắm nhưng không
muốn cho ai biết cả.
- Vì ông có mùi y chang như mẹ em lúc sắp lìa đời.
- Tôi uống rượu như chết vậy. Cuộc sống này buồn quá. Không phải dư
thừa nỗi cô đơn, hay nghèo hèn đâu mà là nỗi buồn đấy. Khi cứ phải nghe
những tiếng thở dài u uất vọng từ bốn bức tường thì chắc chắn làm gì có
hạnh phúc cho mình đúng không? Khi hiểu được hạnh phúc và vinh quang
của mình chắc chắn không thể có được lúc còn sống thì người ta sẽ cảm
thấy như thế nào đây? Nỗ lực ư? Cái thứ đó chỉ là miếng mồi cho những
con dã thú đói khát thôi. Có quá nhiều những con người bi thảm. Lại vờ
vĩnh nữa chăng?
- Không đâu.
- Chỉ còn tình yêu thôi. Đúng như em đã viết trong thư ấy.
- Đúng vậy.