trên năm mươi mặc một bộ quần áo ngủ sặc sỡ, miệng cười nhăn nhở ra đón
chúng tôi.
- Cảm phiền nhé!
Ông Uehara chỉ nói đúng một câu, không thèm cởi áo khoác, bước xăm
xăm vào trong nhà.
- Cái xưởng vẽ này lạnh quá đấy. Cho tôi mượn tầng hai nhé. Lên thôi em!
Ông nắm lấy tay tôi, dẫn qua hiên nhà rồi bước lên cầu thang. Khi bước vào
căn phòng tối, ông đưa tay bật công tắc nơi góc phòng.
- Căn phòng giống như nhà hàng quá nhỉ.
- Ừ, sở thích của kẻ trọc phú mà. Nhưng quả là uổng phí với tay họa sĩ dở tệ
như Fukui. Khi vận may kéo đến tai họa được miễn trừ. Những người như
vậy ta phải lợi dụng mới được. Mà, đi ngủ, đi ngủ thôi.
Cứ tự nhiên như ở nhà mình, ông lấy chăn mền trong tủ trải ra chiếu.
- Em ngủ ở đây. Tôi về. Sáng mai sẽ đến đón. Nhà vệ sinh thì nằm bên phải
ng cầu thang ấy.
Ông bước vội vàng xuống cầu thang cạch cạch cạch như thể đang lăn xuống
vậy. Rồi thì hoàn toàn im lặng.
Tôi tắt đèn, cởi áo khoác được may bằng vải nhung mà cha tôi mua tặng khi
đi nước ngoài về, rồi chỉ cởi dây đai lưng, tôi để nguyên bộ kimono mà chui
vào trong chăn. Chắc tại mệt hay là vì uống rượu mà cơ thể tôi rã rời, chìm
ngay vào giấc ngủ lơ mơ.