thể nào khác.
Tôi nhận thấy mình đang lê guốc đi trong nỗi tuyệt vọng mỏi mòn.
- Tiêu đời rồi.
Người đó lại nói.
- Mình đi đến chỗ cần đến nhé?
- Đừng vờ vĩnh nữa.
- Cô bé quê mùa này.
Ông Uehara lấy tay vỗ vỗ vai tôi và lại hắt xì hơi.
Khi đến nhà của người tên là Fukui thì hình như mọi người đều đã đi ngủ
rồi.
- Điện báo, điện báo. Fukui à, có điện báo đây.
Ông Uehara vừa la vừa gõ cửa hành lang.
- Phải là Uehara không?
Giọng một người đàn ông từ trong nhà cất lên.
- Đúng vậy. Hoàng tử và công chúa đến xin ngủ nhờ một đêm đây. Trời
lạnh quá mà tôi lại hắt xì hơi không ngừng, và con đường tình ái cất công đi
đã biến thành một vở hài kịch.
Cửa hành lang mở ra. Một ông già người nhỏ thó, đầu hói trụi, tuổi chừng