Tình yêu đó của tôi đã chết rồi.
Đêm đã tan.
Căn phòng lờ mờ sáng. Tôi nhìn vào khuôn mặt người đàn ông đang ngủ
cạnh tôi. Gương mặt của một con người sắp chết. Gương mặt thật mệt mỏi.
Gương mặt của nạn nhân. Một nạn nhân cao quý.
Người ấy của tôi. Cầu vồng của tôi. Con tôi. Con người đáng ghét. Con
người tà ma.
Khi nghĩ dường như đây là gương mặt đẹp nhất đời, chợt tình yêu sống dậy
tươi mới làm tim tôi thổn thức. Vừa đưa tay vuốt tóc, tôi vừa hôn lên gương
mặt ông ta.
Sự tựu thành của một tình yêu buồn, quá buồn.
Ông Uehara vẫn còn nhắm mắt, đưa tay ôm lấy t
- Nhầm lẫn rồi. Bởi tôi là con của nông dân mà.
Tôi sẽ không rời xa con người này nữa.
- Bây giờ em thấy hạnh phúc. Cho dù có nghe tiếng kêu than vọng từ bốn
bức tường thì cảm giác hạnh phúc của em cũng đạt đến điểm bão hòa rồi.
Hạnh phúc đến độ sắp hắt xì hơi đây này.
Ông Uehara bật cười.
- Nhưng quá trễ rồi. Đã hoàng hôn.