Chương 7: Di thư
Di thư của Naoji.
Chị à!
Không được nữa rồi. Em đi trước đây.
Thật tình, em không hiểu nổi tại sao mình phải sống.
Chỉ những người muốn sống thì mới sống được thôi.
Con người cùng với quyền được sống thì chắc chắn có quyền được chết.
Cái suy nghĩ này của em, chẳng có một chút mới mẻ gì, nhưng em nghĩ do
con người ta sợ hãi một cách kỳ lạ với cái điều đương nhiên, gần như là
nguyên thủy này nên chỉ không nói ra thôi.
Những người muốn sống họ có thể làm bất cứ chuyện gì để sống còn. Điều
đó là tuyệt hảo, và vinh quang của kiếp người chắc là nằm ở chỗ đó. Nhưng
em nghĩ chết cũng không phải là tội lỗi.
Em đây, ngọn cỏ là em đây thật khó sống trong ánh sáng và bầu không khí
của cuộc đời này. Mặc dù sống nhưng vẫn thấy thiếu hụt, vẫn thấy không
đủ. Em sống đến bây giờ cũng là đã ráng hết sức rồi.
Khi mới vào trường cao đẳng, lần đầu tiên chơi với những người bạn cỏ dại
mạnh mẽ, được nuôi dạy trong một giai cấp hoàn toàn khác, em đã bị sức