ép trước sự mạnh mẽ đó. Và để không thua cuộc, em đã chơi ma túy, đã
phản kháng đến loạn cuồng. Rồi khi vào quân đội, em sử dụng á phiện như
là một phương cách cuối cùng để sống. Chị chắc không hiểu được tâm
trạng này của em đâu.
Em muốn trở nên đê tiện. Em muốn trở nên mạnh mẽ, không, trở nên cường
bạo. Em nghĩ đó là con đường duy nhất để có thể trở thành bạn bè của
những người thường dân kia. Rượu thì em không thể. Cứ uống vào là em
chóng mặt đến tối tăm quay cuồng. Vì thế em phải tìm đến ma túy thôi. Em
phải quên đi nhà mình. Phải phản kháng lại dòng máu của cha. Phải cự
tuyệt sự dịu dàng của mẹ. Phải lạnh lùng với chị. Em nghĩ nếu mình không
làm thế sẽ không kiếm được chiếc vé để bước vào phòng của những người
thường dân kia.
Em đã trở nên đê tiện. Đã sử dụng được ngôn ngữ hạ lưu. Tuy nhiên, một
nửa, không, đến sáu mươi phần trăm chỉ là sự phỉnh gạt bề ngoài bi ai. Một
công phu vụng về. Đối với những thường dân mà nói, em chỉ là một gã kệch
cỡm ngạo mạn làm bộ làm tịch mà thôi. Chưa bao giờ họ thấy thoải mái khi
chơi với em cả. Tuy vậy, em cũng không thể quay về cái salon[1] mà mình
đã vứt bỏ cho đến giờ. Sự đê tiện của em có sáu mươi phần trăm là sự
phỉnh gạt tự tạo nhưng bốn mươi phần trăm kia là đê tiện thật rồi. Em đã
chịu không nổi cái không khí thượng lưu trong các salon văn nghệ, gần như
muốn nôn mửa tức thì. Rồi còn những người được gọi là xuất chúng và cao
quý cũng chán ghét hành vi của em và tẩy chay em. Không thể quay về cái
thế giới mà mình chối bỏ, em chỉ có thể nhận lấy chiếc ghế dự thính danh
dự mà đám dân đen đã dành cho với đầy ác ý khinh miệt.
[1] Salon (tiếng Pháp): chỗ giao lưu văn hóa của giai cấp thượng lưu, quý
tộc.
Bất kỳ xã hội nào cũng có những cây cỏ dại đầy khiếm khuyết, thiếu sinh
lực như em, mang một số phận chẳng có tư tưởng, chẳng có cái quái gì cả,