chỉ tự hủy mình đi thôi, nhưng em còn có điều muốn nói. Cảm giác về trạng
huống như vậy làm em vô cùng khó sống.
Con người tất cả đều như nhau cả thôi.
Cái này gọi là tư tưởng được chăng? Em nghĩ người phát minh ra cái câu
nói lạ lùng này không phải là nhà tôn giáo, triết học hay nghệ thuật gì mà
là từ trong các quán rượu dân gian. Rồi như giòi ấy, không biết từ lúc nào,
nó sinh sôi nảy nở lan tràn ra toàn thế giới, làm thế giới trở thành một nơi
tanh hôi kinh tởm.
Cái câu nói vô cùng kỳ bí này hoàn toàn chẳng liên quan gì đến dân chủ
chủ nghĩa và chủ nghĩa Marx cả. Đây chắc chắn là cái từ mà một gã quê
kệch ném vào một mỹ nam tử trong chốn tửu trường. Chỉ là một sự khích
động mà thôi. Ganh tỵ. Chẳng có lấy một chút tư tưởng nào. Tuy nhiên, lời
nói giận dữ đầy ganh tỵ vang lên trong chốn tửu trường này lại lặng lẽ đi
vào trong đám thường dân, khoác lấy bộ mặt tư tưởng khó đăm đăm. Và rồi
dù cho chẳng liên quan gì đến dân chủ chủ nghĩa và chủ nghĩa Marx cả,
không biết từ lúc nào, nó kết hợp với tư tinh tế và tư tưởng chính trị để trở
thành một thứ hỗn độn nhầy nhụa không thể nào tin được.
Có lẽ ngay cả Mephisto[2] vốn lành nghề trong việc đánh tráo tư tưởng
cũng bị lương tâm cắn rứt nên cũng do dự trong việc sử dụng lời nói vô
trách nhiệm này.
[2] Ác quỷ trong truyền thuyết Đức, được Goethe đưa vào vở kịch “Faust”
lừng danh.
Tất cả con người như nhau cả thôi.>
Thật là một câu nói đê tiện. Nghĩa của nó đồng thời với việc khinh thường
con người và khinh thường chính mình, khiến mình không còn tự hào về
danh dự, vứt bỏ đi mọi nỗ lực. Chủ nghĩa Marx chủ trương ưu tiên con