người lao động. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người đều như nhau.
Dân chủ chủ nghĩa chủ trương tôn trọng con người cá nhân. Điều đó không
có nghĩa là mọi người đều như nhau. Chỉ có gã đầu bò mới nói ra câu đó.
- Hiểu rồi, hiểu rồi. Diễn giải nhiều cho lắm vào cũng chỉ để nói mọi người
đều như nhau cả chứ gì?
Tại sao lại nói là “như nhau”? Sao không nói là “ưu việt”? Chỉ là một
cuộc phục thù của bản tính nô lệ thôi.
Tuy nhiên, câu nói này thực sự bỉ ổi và vô nghĩa. Nó đã làm cho con người
sợ hãi nhau, mọi tư tưởng bị giam cầm, nỗ lực bị nhạo báng, hạnh phúc bị
cự tuyệt, cái đẹp bị nhơ nhuốc, vinh quang bị chà đạp và em nghĩ cái gọi là
“nỗi bất an thế kỷ” cũng xuất phát từ câu nói kỳ lạ này mà ra.
Mặc dù biết đây là một câu nói khó chịu nhưng em cũng đã bị nó uy hiếp,
sợ run bắn cả người, thử làm gì cũng thấy hổ thẹn, bất an không ngừng, hồi
hộp liên miên, không biết đặt mình vào đâu nữa. Em nương nhờ vào những
cơn chóng mặt của rượu và ma túy để muốn được một chút bình yên và rồi
mọi chuyện trở nên lung tung hết cả.">
Em yếu ớt quá nhỉ. Em là một ngọn cỏ có một khiếm khuyết to lớn là không
biết nằm ở đâu. Có lẽ tên đầu bò nào đó sẽ cười nhạo em rằng “Một cái
thằng ưa khoái lạc, hiếu sắc, lười biếng, ham chơi mà lại còn ưa lý sự cùn
cơ đấy”. Cho đến bây giờ, khi nghe những lời nhạo báng như thế, em chỉ
hổ thẹn và khẽ cúi đầu. Nhưng em sắp chết và em muốn nói ra một lời
kháng nghị.
Chị à!
Hãy tin em.
Em không thấy vui vẻ một chút nào khi chơi bời cả. Có lẽ em bị chứng bất