Em nên chết đi thì hơn. Em không có lấy một chút năng lực sống nào cả.
Cũng không có khả năng cạnh tranh với người ta về tiền bạc nữa. Lần nào
đi chơi với ông Uehara em cũng trả phần của mình. Mặc dù ông Uehara
rất ghét điều đó và bảo rằng đúng là cái vẻ kiêu hãnh rẻ tiền của bọn quý
tộc nhưng không phải em trả vì kiêu hãnh mà chỉ vì em rất sợ phải ăn nhậu,
uống rượu và ôm gái bằng tiền của ông Uehara kiếm được. Có thể nói, vì
em tôn trọng việc viết văn của ông Uehara nhưng đó chỉ là nói dối. Thực sự
em không hiểu rõ tại sao mình phải làm vậy. Chỉ là sợ người ta phải bao
mình ăn uống thế thôi. Nhất là được ăn uống bằng tiền công viết lách của
người đó càng khiến em khổ tâm không sao chịu nổi.
Thế là em đành phải lấy tiền và đồ đạc của nhà mình, làm cho mẹ và chị
phải phiền lòng, bản thân em cũng chẳng có một chút vui sướng nào. Còn
chuyện mở nhà xuất bản thì chỉ là cái cớ để giữ thể diện chứ không hề có
chút thực tâm. Cho dù có làm đi nữa thì em, dù ngu ngốc đến mấy cũng
nhận ra, một kẻ như mình ngay đến việc ăn chực uống nhờ cũng không chịu
nổi thì làm sao mà có thể kiếm được cơ chứ.
Chị à!
Chúng ta đã trở nên nghèo hèn mất rồi. Lúc còn sống, em luôn muốn mình
giúp đỡ tiền bạc cho người ta, nhưng giờ đây, chúng ta đã không thể nào
sống được nếu không nương nhờ vào sự giúp đỡ tiền bạc của người khác.
Chị à!
Vậy thì tại sao em phải sống chứ? Vô vọng rồi. Em chết đây. Em có thuốc
độc uống chết mà không đau đớn. Thuốc này em có được khi còn ở trong
quân ngũ.
Chị rất đẹp (em luôn tự hào về người mẹ và người chị đẹp đẽ của mình) và