thông minh nữa nên em không lo lắng gì về chị cả. Ngay cả đến cái tư cách
lo lắng, em còn không có nữa. Em chỉ có thể xấu hổ đỏ bừng mặt mũi như
tên trộm thông cảm với khổ chủ thôi. Em nghĩ chắc chắn chị sẽ lập gia
đình, sinh con rồi sống nhờ chồng được đấy.
Em có một bí mật.
Trong suốt một thời gian dài, em đã giấu kín. Ngay cả khi ra chiến trường,
em cũng nghĩ đến người đó, mơ thấy người đó, rồi khi tỉnh dậy em không
nhớ mình đã bao lần khóc thổn thức nữa.
Tên người đó em không thể nói ra được với bất kỳ ai. Bây giờ em sắp chết
nên em định nói ra rõ ràng cho chỉ riêng chị biết nhưng quả thật vẫn thấy
sợ không thể nào nói ra cái tên đó được.
Tuy vậy, em cảm thấy rằng, nếu cứ giữ bí mật này mãi mãi, giấu kín trong
tim mình, không cho bất kỳ ai ở thế gian này hay biết thì khi chết đi rồi
được hỏa táng, con tim em vẫn còn đập, không cháy hết đi được. Điều này
làm em thấy vô cùng bất an nên em sẽ nói cho một mình chị nghe một cách
vòng vo và mơ hồ như tiểu thuyết vậy nhé. Tuy nói là tiểu thuyết, nhưng
chắc chắn chị sẽ nhận ra ngay người đó là ai. Còn hiện thực hơn tiểu thuyết
đấy, bởi em chỉ dùng một cái tên giả danh mà thôi.
Chị có biết không?
Chắc chắn là chị biết người đó nhưng có lẽ chưa từng gặp mặt thôi. Người
đó hơi lớn tuổi hơn chị một chút. Mắt hơi xếch, một mí, tóc bới cao gọn
ghẽ, quần áo nghèo nàn nhưng không nhếch nhác mà vừa vặn, sạch sẽ tinh
tươm. Người đó là vợ của một họa sĩ trung niên chuyên vẽ tranh Tây
Phương đột nhiên nổi tiếng sau chiến tranh vì cách biểu hiện mới mẻ. Hành