tâm tư nhau nên tôi cười khúc khích còn mẹ thì khẽ mỉm cười.
Những lúc cảm thấy ngượng ngùng với điều gì tự nhiên tôi thường khe khẽ
thốt ra tiếng “ah” kỳ diệu ấy. Bây giờ đột nhiên nhớ đến chuyện ly hôn sáu
năm về trước, buồn bã nên tôi bất chợt thốt ra tiếng kêu “ah” như thế nhưng
còn mẹ thì sao? Không lẽ mẹ cũng giống như tôi đang nhớ về kỷ niệm đau
lòng nào? Không phải. Vậy thì có chuyện gì đây?
- Mẹ à, lúc nãy hình như mẹ vừa nhớ ra chuyện gì phải không? Chuyện gì
vậy mẹ?
- Mẹ quên rồi.
- Chuyện của con hả?
- Không phải.
- Vậy thì chuyện của Naoji?
- Ừ - Mẹ nghiêng nghiêng đầu nói - Hình như là vậy.
Thằng em tôi khi đang học đại học thì bị triệu tập nhập ngũ đến vùng đảo
phía Nam, từ đó bặt vô âm tín. Chiến tranh kết thúc nhưng vẫn không rõ
tung tích, mẹ nói đã chuẩn bị tinh thần là không thể gặp lại nó rồi nhưng tôi
biết mẹ chưa một lần chấp nhận suy nghĩ đó mà lúc nào cũng nuôi hy vọng
sẽ gặp lại Naoji.
- Mẹ định từ bỏ hy vọng về Naoji rồi nhưng ăn canh súp con nấu ngon quá
làm mẹ nhớ em không chịu nổi. Phải chi mẹ làm được nhiều điều cho em
nó hơn.
Thằng Naoji từ khi vào trường trung học, đã chọn ngành văn chương và bắt