Từ nhỏ, phải sau 10 giờ sáng tôi mới ăn điểm tâm thấy ngon miệng vì
không cảm thấy đói. Lúc đó tôi chỉ húp qua loa chén súp cho xong chuyện,
rồi đặt vắt cơm nắm lên đĩa dùng đũa dẽ vụn ra, sau đó lấy đũa gắp từng
miếng y như khi mẹ tôi dùng muỗng húp súp vậy. Tôi đưa đũa vuông góc
với miệng như thể đang đút mồi cho một con chim sẻ nhỏ và ăn một cách lề
mề chậm chạp. Trong khi đó mẹ tôi đã dùng xong bữa sáng, lặng lẽ đứng
dậy, dựa lưng vào bức tường đang hứng ánh sáng buổi mai, nhìn cách tôi ăn
và nói:
- Kazuko à, vẫn chưa được đâu con. Phải tập làm sao để có thể ăn sáng một
cách ngon lành nhất mới được.
- Còn mẹ thì sao? Có thấy ngon không ạ?
- Đương nhiên rồi, mẹ đâu còn là bệnh nhân nữa.
- Vậy thì Kazuko cũng chẳng phải bệnh nhân đâu.
- Không được, không được - Mẹ vừa lắc đầu vừa cười với vẻ cô đơn vô
hạn.
Năm năm trước, tôi từng bị bệnh phổi và phải nằm miệt mài trên giường
nhưng tôi biết đó chỉ là thứ bệnh ích kỷ của tôi mà thôi. Tuy nhiên điều làm
tôi lo lắng lại chính là chứng bệnh u sầu của mẹ dạo gần đây. Vậy mà mẹ lại
chỉ toàn lo lắng cho tôi.
- Ah! - Tôi nói.
- Gì vậy con? - Lần này đến mẹ lên tiếng.
Hai mẹ con nhìn nhau và tôi có cảm giác dường như chúng tôi thấu hiểu