- Kazuko à, con xem mẹ đang làm gì này?
- Hái hoa chứ gì?
- Không, mẹ đi tiểu đấy.
Mẹ tôi cất giọng cười tươi trả lời.
Quả thật nơi mẹ tôi có một vẻ gì cao quý vô cùng mà tôi không tài nào bắt
chước được.
Bắt đầu từ câu chuyện món súp sáng nay mà lan man đến như vậy thì có lẽ
đi hơi quá xa nhưng vì gần đây tôi có đọc một quyển sách nói rằng những
quý phu nhân vương triều Louis thường bình thản tiểu tiện ở những góc
hành lang hay trong các khu vườn ở cung điện. Sự ngây thơ đáng yêu ấy
mới thật dễ thương làm sao và tôi nghĩ rằng không chừng người như mẹ tôi
là một phu nhân quý tộc chân chính cuối cùng còn lại?
Trở lại chuyện sáng nay, khi húp một thìa súp, mẹ tôi kêu lên khe khẽ. Và
khi tôi hỏi rằng có phải tóc không thì mẹ đáp rằng không.
- Có lẽ vì quá mặn chăng?
Món súp sáng nay được tôi chế biến từ đậu bina đóng hộp do Mỹ cấp và
ngay từ đầu tôi đã không tự tin chút nào nên dù mẹ nói không tôi cũng lo
lắng hỏi như vậy.
- Con nấu ăn ngon lắm.
Mẹ tôi nói nghiêm túc như vậy và sau khi dùng hết chén súp mẹ còn ăn
thêắt cơm nắm cuộn rong biển.