đầu cuộc sống ăn chơi quậy phá như một thiếu niên hư hỏng, không hiểu
rằng mình đã gây cho mẹ bao nỗi buồn phiền khổ sở. Vậy mà mẹ tôi ngay
cả khi ăn súp vẫn nghĩ đến Naoji. Tôi nuốt cơm và cảm thấy nóng máu.
- Không sao đâu mẹ. Naoji không sao đâu. Thằng hư hỏng như Naoji dễ gì
mà chết. Người chết thường là những người hiền lành, dịu dàng và đẹp đẽ
thôi. Chứ còn thằng Naoji ấy có lấy cây đập nó cũng không chịu chết cho
đâu.
Mẹ mỉm cười trêu tôi:
- Vậy thì người chết sớm sẽ là Kazuko rồi.
- Sao vậy được chứ? Con là chị của thằng du côn đó mà, nên đến tám mươi
tuổi vẫn còn khỏe đấy.
- Vậy sao? Vậy thì chắc đến chín mươi tuổi mẹ vẫn còn minh mẫn nhỉ?
- Đúng đấy - Tôi nói và bất chợt cảm thấy ngại ngùng. Kẻ ác thì thường
sống lâu, người đẹp lại thường yểu mệnh. Mẹ tôi rất đẹp, nhưng tôi lại
muốn bà được sống lâu. Tôi cảm thấy mình thật khó hiểu.
- Mình thật tệ - Tôi nói, đôi môi run lên và nước mắt khẽ ứa tràn.
Có lẽ giờ nên chuyển sang chuyện những con rắn. Một buổi chiều của
chừng bốn năm ngày trước, bọn trẻ trong làng tìm thấy khoảng mười cái
trứng rắn ở góc hàng rào tre trong vườn.
- Đây là trứng rắn độc mamushi đó. - Bọn trẻ khăng khăng.
Tôi nghĩ nếu trứng nở ra chừng mười con rắn thì mình làm sao còn có thể đi
dạo quanh quẩn trong vườn được nữa nên mới bảo bọn trẻ: