Khi tôi ngồi xổm xuống và chắp hai tay vái thì bọn trẻ phía sau tôi dường
như cũng ngoan ngoãn chắp tay theo.
Sau đó tôi và bọn trẻ chia tay nhau. Tôi chậm rãi bước lên thềm đá và thấy
mẹ đang đứng đó, dưới bóng của tàn cây cát đằng.
- Con vừa làm một việc thật tội lỗi đó. - Mẹ tôi nói.
- Vì con tưởng đó là rắn độc nhưng hóa ra chỉ là rắn bình thường. Nhưng
con đã chôn cất chúng tử tế, nên chắc không sao đâu.
Mặc dù nói vậy nhưng tôi nghĩ chuyện như thế mà để mẹ nhìn thấy thì thật
không hay chút nào.
Đương nhiên mẹ không phải là người mê tín nhưng mười năm trước, sau
khi cha tôi qua đời tại tư gia ở thành phố Nishikata mẹ trở nên rất sợ rắn.
Ngay trước khi cha mất, mẹ nhìn thấy có sợi dây đen đen dài dài bên gối
nằm của cha, mẹ định nhặt lên thì mới hay ra đó là con rắn. Nó trườn đi, ra
tới hành lang rồi mất hút. Chứng kiến cảnh tượng ấy chỉ có mẹ và chú
Wada, hai người nhìn nhau nhưng vì không muốn làm kinh động đến phút
ra đi của cha nên đều im lặng. Lúc đó, tôi cũng có mặt tại phòng khách
nhưng không hề hay biết gì.
Nhưng chính tôi đã chứng kiến cảnh rắn bò lóp ngóp trên bờ ao, trên ngọn
cây ở ngoài vườn vào buổi tối ngay ngày cha tôi qua đời. Bây giờ tôi là bà
cô hai mươi chín tuổi nhưng khi cha mất vào mười năm trước, tôi cũng đã
mười chín tuổi rồi. Không còn là trẻ con nữa nên cho dù mười năm đã trôi
qua ký ức đó vẫn còn rõ ràng, không hề sai trật. Khi đi cắt hoa cúng, tôi
bước dọc về phía bờ ao, đến bên cây đỗ quyên, ngước mắt nhìn thì thấy trên
đầu cành cây có một con rắn nhỏ đang quấn mình. Khi định ngắt cành hoa
cúc yamabuki tiếp theo cũng thấy trên cành hoa có rắn, tôi hơi ngạc nhiên.