Trên cành cây ô liu, rồi cây phong, cây hoa đậu, dây cát đằng, cây hoa anh
đào kế bên cũng có..., nói chung nơi nào có cây là nơi đó thấy rắn. Tuy
nhiên tôi lại không thấy sợ hãi lắm. Tôi chỉ cảm thấy rắn cũng giống như
tôi, buồn thương về sự ra đi của cha, nên chúng mới rời hang bò ra ngoài
vái lạy vong linh của cha tôi. Khi tôi lặng lẽ báo cho mẹ biết về chuyện có
rắn trong vườn, mẹ nghiêng đầu như đang suy nghĩ điều gì đấy nhưng
không nói ra.
Nhưng sự thật là sau lần thứ hai thấy rắn đó, mẹ tôi đâm ra vô cùng ghét
rắn. Có lẽ hơn cả ghét nữa mà là kính rắn, sợ rắn, như một cảm giác kinh sợ
nên kính nhi viễn chi vậy.
Tôi nghĩ việc đốt trứng rắn mẹ nhìn thấy khi nãy chắc chắn đã khiến mẹ có
cảm giác đó là việc vô cùng bất thường, còn tôi cũng thấy rất sợ vì mình đã
đốt trứng rắn và cứ lo lắng không biết đó có phải là lời nguyền ác nghiệt
nào lên mẹ hay không? Đến ngày hôm sau, hôm sau nữa tôi vẫn không thể
quên nhưng sáng nay nơi nhà ăn, tôi đã lỡ miệng nói xằng bậy thiếu suy
nghĩ rằng người đẹp sẽ chết, không thể nào rút lại lời nói được nữa, tôi chỉ
đành khóc; vừa dọn dẹp bữa sáng tôi vừa cảm thấy sâu th trong ngực mình,
có cái gì đó như một con rắn đang trườn vào âm mưu rút ngắn sinh mệnh
của mẹ, một cảm giác bức bối không tài nào chịu nổi.
Rồi ngày hôm đó, tôi lại nhìn thấy rắn trong vườn. Đó là một ngày đẹp trời
và vô cùng yên tĩnh nên sau khi làm xong việc ở nhà bếp, tôi mang một
chiếc ghế mây ra bãi cỏ sau vườn để ngồi đan len. Nhưng khi vừa đặt chiếc
ghế xuống bãi cỏ, tôi nhìn thấy ở bụi cây chỗ tảng đá nơi góc vườn có một
con rắn. “Á, thật là đáng ghét!” Lúc đó tôi chỉ nghĩ vậy thôi chớ không suy
nghĩ gì sâu xa hơn rồi mang ghế đặt ngay chỗ lối đi, ngồi xuống và đan len.
Cho đến chiều, tôi muốn xem tập tranh của Marie Laurencin[2] ở trong thư
viện nhà tôi, vốn là một cái chòi nơi góc vườn nên đã cất bước và lại thấy
trên bãi cỏ một con rắn đang chậm chạp trườn đi. Nó giống y như con rắn
ban sáng. Một con rắn dài thanh mảnh quý phái. Tôi nghĩ nó là rắn cái.