Nàng ta từ từ băng qua bãi cỏ, đến dưới bụi hoa hồng thì ngừng lại ngẩng
đầu lên, thè lưỡi đung đưa như ngọn lửa. Làm ra vẻ nhìn ngắm xung quanh
một hồi lâu, nàng gục đầu, rũ xuống đất một cách uể oải. Lúc đó, tôi chỉ
nghĩ đây là một con rắn thật đẹp rồi đi đến thư viện góc vườn lấy tập tranh.
Khi quay trở lại, tôi thử tìm con rắn lúc nãy nhưng nàng không còn ở đó
nữa.
[2] Marie Laurencin (1885-1956): nữ họa sĩ Pháp, chuyên vẽ tranh chân
dung - ND.
Đến gần chiều, tôi cùng mẹ uống trà trong căn phòng bài trí kiểu Trung
Hoa, nhìn ra vườn tôi lại thấy nàng rắn ban sáng đang nằm trên bậc thang
đá thứ ba. Mẹ cũng nhận ra.
- Con rắn kia là...?
Mẹ đi đến chỗ tôi, nắm tay tôi và cứ đứng yên như thế. Nghe mẹ hỏi, tôi
chợt nghĩ ra và nói:
- Con rắn mẹ của những cái trứng đó đúng không?
- Đúng, đúng đấy con à - Mẹ>
Chúng tôi nắm chặt tay nhau, nghẹt thở, im lặng quan sát con rắn. Nó ngóc
đầu uể oải rồi bắt đầu trườn đi như thể đang run rẩy, băng ngang qua bậc
thang đá về phía bụi hoa diên vỹ.
- Nó cứ đi vòng quanh vườn từ sáng nay đấy mẹ ạ - Tôi khe khẽ nói.
Mẹ thở dài rồi ngồi xuống ghế:
- Vậy sao? Nó đi tìm trứng đấy mà. Thật tội nghiệp - Mẹ trầm giọng.