nghi ngờ.
- Dạ không ạ.
- Vậy à. Con bé trốn đi mất rồi. Thật ngu ngốc quá! Mấy cái thứ văn học
thật đúng là vớ vẩn. Chắc tiểu thư đã biết chuyện này từ trước rồi phải
không?
- Dạ, chuyện đó thì... - Thanh âm của tôi cứ nghẹn trong cổ họng và thấy
khó xử - Em có biết ạ.
- Con bé bỏ trốn rồi. Nhưng tôi cũng biết đó là một chỗ tốt cho nó. Thế dạo
gần đây con bé ấy không nói chuyện gì với tiểu thư hết sao?
- Dạ vâng. Dạo gần đây em với Serikawa cứ như người dưng nước lã ấy.
Thế chuyện là sao hả anh? Hay anh vào nhà chơi đã. Em cũng có nhiều
chuyện muốn hỏi anh.
- Cám ơn cô nhưng tôi không thể ở lâu được. Giờ tôi phải đi tìm con bé đã.
Tôi liếc nhìn thì thấy anh đã mặc quần áo gọn gàng và mang theo hành lý.
- Anh biết chỗ rồi sao?
- Vâng có biết. Tôi sẽ tìm đến tẩn cho hai đứa chúng nó một trận ra trò rồi
cho chúng nó sống chung với nhau.
Anh nói thế rồi cười vang. Sau khi anh ra về, tôi cứ đứng thẫn thờ nơi cửa
nhà bếp. Khi quay trở vào phòng, tôi giả vờ như không nhận thấy gương
mặt dò xét của mẹ, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, khâu cánh tay áo còn đang dang
dở. Rồi tôi lại lén đứng lên, bước ra ngoài hành lang, chạy đến trước nhà
bếp. Tôi xỏ vội đôi guốc rồi chạy bay biến như ma đuổi. Cái tâm trạng đó,