thái độ cũng thay đổi ngay, như người dưng nước lã. Quả là giữa hai chúng
tôi không có gì thay đổi gớm ghê nhưng từ đó cả hai bắt đầu giữ kẽ, chào
hỏi nhau lịch sự, các lần gặp nói chuyện cũng thưa dần đi, cư xử đúng mực
như người trưởng thành. Cả hai đều tránh nói đến chuyện tấm hình kia. Rồi
năm hết tết đến, tôi và Serikawa đón mùa xuân năm hai mươi ba tuổi. Và
chuyện xảy ra vào cuối tháng ba năm đó.
Vào khoảng chừng mười giờ đêm, tôi và mẹ ngồi trong phòng cùng nhau
may áo cho cha thì người hầu kéo cánh cửa giấy, lấy tay ngoắc tôi. “Tôi
à?”, tôi dùng mắt dò hỏi, và người hầu gái khẽ gật đầu hai ba cái rất nghiêm
trọng. “Có chuyện gì đấy?”, mẹ đưa tay đẩy kính lên trán và hỏi. Người hầu
gái khẽ đằng hắng, nói có vẻ rất khó khăn. “Dạ thưa, anh của quý cô
Serikawa muốn gặp tiểu thư một chút ạ”, rồi lại húng hắng ho hai ba tiếng.
Tôi đứng dậy, bước ra ngoài hành lang, có cảm giác như mình đã hiểu
chuyện gì xảy ra. Chắc chắn là Serikawa đã gây ra chuyện gì rồi đây. Tôi
định bước ra phòng khách nhưng người hầu gái hạ giọng thì thầm, không, ở
phía nhà bếp cơ ạ, rồi với dáng vẻ khẩn trương như người đang làm chuyện
gì đại sự, cúi người vội vàng chạy lon ton về phía trước. Nơi cánh cửa nhà
bếp sáng hắt hiu mờ nhạt, anh của Serikawa đang mỉm cười đứng đợi. Hồi
còn học trường trung học nữ, mỗi ngày đi qua tôi đều chào anh của
Serikawa hai bận sáng chiều. Lúc nào cũng thấy anh ấy cần cù làm việc
cùng với hai ba người giúp việc trong tiệm. Sau khi ra trường rồi thì cứ
chừng khoảng một tuần anh ấy lại mang bánh trái mà nhà tôi đặt hàng đến
nhà và tôi cũng cứ thân thiện mà gọi “anh ơi, anh à”. Tuy nhiên, chưa lần
nào anh ấy đến nhà tôi khuya khoắt như thế này mà lại còn lén gọi tôi ra
nữa chứ. Chắc là vấn đề tình cảm của Serikawa có gì rồi đây. Tôi thấy mình
hồi hộp.
- Bạn Serikawa dạo này không thấy đến chơi. - Chưa kịp hỏi han chuyện gì
tôi đã buột miệng nói.
- Thế tiểu thư đã biết chuyện rồi phải không? - Gương mặt anh thoáng chút