lớn cho tôi xem. Tôi vừa gật gù lắng nghe những lời giải thích có phần ồn
ào của Serikawa vừa lật xem từng tấm hình một. Trong số đó có một tấm
hình chụp một người học sinh rất đẹp đứng trước một vườn hoa hồng, tay
cầm một quyển sách. Tôi buột miệng nói “trời, tuấn tú quá nhỉ” và không
hiểu sao lại đỏ bừng mặt. Thấy thế Serikawa lập tức nói “ấy dà” rồi giành
lại quyển album từ tay tôi. Mãi sau tôi mới nhận ra điều đó. “Được rồi, dù
sao mình cũng đã xem rồi mà”, tôi từ tốn nói. Serikawa lập tức tỏ vẻ vui
mừng, cười chúm chím và hỏi “Biết rồi à, cũng được chứ phải không? Cậu
nhìn cái là biết ngay à? Cậu biết chứ? Từ hồ vào trường trung học nữ
đấy...”. Bạn ấy cứ nói liến thoắng một mình, còn tôi thì tuy chẳng hiểu gì
hết nhưng cứ nghe Serikawa kể mọi chuyện. Thực sự đó là một người
ngoan hiền và ngây thơ. Cái người học sinh tuấn tú trong tấm hình ấy với
Serikawa có thể là quen biết nhau qua mục những độc giả yêu thích của tạp
chí nào đấy thì phải. Rồi hình như qua các bức thư kết bạn, hai người ấy
nảy sinh tình cảm chăng? Một kẻ phàm phu như tôi thì không hiểu rõ lắm
nhưng hình như sau đó, hai người đã thư từ trực tiếp với nhau. Đến sau khi
ra trường thì chuyện tình cảm của Serikawa tiến triển rất nhanh, nghe nói
hai người đã đính ước rồi đấy. Serikawa nói cho tôi nghe người ấy là con
trai thứ của một chủ hãng đóng tàu ở Yokohama, còn là học sinh ưu tú của
trường Keiou, tương lai có thể trở thành một nhà văn lừng lẫy nhưng tôi thì
cảm thấy đây là một chuyện rất đáng sợ và thậm chí có cảm giác xấu xa
nữa. Mặt khác, tôi lại cảm thấy ghen tỵ với Serikawa, ngực tôi nghẹn thắt
lại. Cố gắng không thể hiện ra nét mặt, tôi vừa nói “Thật là hay đấy,
Serikawa phải xúc tiến vào nhé” thì Serikawa thể hiện ngay sự mẫn cảm,
bừng bừng nổi giận “Bạn ác lắm nhé, dao bén giấu trong tim, lúc nào bạn
cũng khinh thường tôi cả, nữ thần Diana[10] ạ, bạn...”. Đột nhiên bị công
kích mạnh mẽ như vậy, tôi cũng phản ứng “Xin lỗi, xin lỗi! Mình hoàn toàn
không khinh miệt bạn chút nào đâu. Sự lạnh lùng là bản tính của mình từ
xưa mà, cũng đã gây hiểu nhầm cho bao nhiêu người khác rồi đấy. Thật sự
cái điều làm mình lo lắng nhất cho chuyện của cậu là anh chàng kia đẹp trai
quá và có lẽ cũng do là ghen tỵ với cậu nữa”. Khi tôi nói ra như vậy,
Serikawa lập tức đổi giận làm vui “Chuyện đó nhé, mình cũng chỉ kể cho