vậy. Nhà bạn Serikawa đó cũng ngay gần nhà tôi và chắc anh cũng biết tiệm
bánh kẹo tên là Hoa nguyệt đường chứ? Đúng vậy, bây giờ tiệm này vẫn
phồn vinh như ngày xưa. Món bánh mứt hạt dẻ là mặt hàng nổi tiếng của
tiệm từ xưa đến giờ đấy. Bây giờ thì đến đời anh của bạn Serikawa làm chủ
tiệm, làm việc chăm chỉ từ sáng đến tối. Còn bà chủ thì cũng tất tả như
người làm, suốt ngày ngồi ở ầy nhận điện thoại đặt hàng, rồi luôn miệng
dặn dò công việc với người làm. Cô bạn Serikawa của tôi thì sau khi tốt
nghiệp trường trung học nữ chừng ba năm đã tìm được một người đàng
hoàng và đi làm dâu rồi. Nghe nói bây giờ đang sống ở kinh thành Triều
Tiên. Gần hai mươi năm rồi tôi chưa một lần gặp lại. Tôi có nghe chuyện
phu quân của bạn ấy vốn là một trang nam tử xuất thân từ trường nghĩa thục
Mita[2] và bây giờ nghe nói đang kinh doanh một tòa soạn báo khá lớn ở
kinh thành Triều Tiên.
[2] Tức trường đại học Khánh ứng nghĩa thục (Keiou
慶応義塾) nổi tiếng
Bạn Serikawa và tôi sau khi tốt nghiệp trường trung học nữ thì vẫn chơi
thân với nhau. Nói là chơi thân nhưng tôi chưa lần nào đến thăm nhà bạn ấy
cả mà toàn là bạn ấy đến thăm tôi để nói chuyện về tiểu thuyết. Bạn
Serikawa ấy từ lúc vào trường đã thích đọc truyện của Soseki[3] với
Roka[4] rồi, viết luận văn cũng chững chạc người lớn lắm. Còn tôi về
phương diện này thì hoàn toàn không hiểu gì, thậm chí còn không cảm thấy
hứng thú một chút gì cả. Tuy vậy, sau khi ra trường, trong khi chán chường
đọc những quyển tiểu thuyết mà Serikawa liên tục mang đến cho mượn, tôi
đã dần hiểu ra sự hấp dẫn của tiểu thuyết. Tuy nhiên, những quyển mà tôi
cho là thú vị thì Serikawa lại bỏ ra, không cho là hấp dẫn, còn những quyển
là bạn Serikawa bảo là hay thì tôi lại không hiểu mấy. Mặc dù tôi rất thích
những tiểu thuyết lịch sử của Ogai[5], nhưng Serikawa cười chê tôi là cổ hủ
và nói cho tôi biết là truyện của Arishima Takeo[6] mới sâu sắc hơn nhiều,
rồi mang đến cho tôi hai ba quyển của tác giả ấy. Nhưng tôi đọc mà không
hiểu một chút gì. Bây giờ đọc lại, tuy cảm giác có khác đi so với ngày xưa
nhưng tôi vẫn thấy ông Arishima này, nói sao cho được nhỉ, ông ta nghị