ngay lập tức cảm thấy chán ngấy, cố tình ngáp một cái rõ to. Ông nội thấy
vậy lập tức đổi giọng, à, vậy là chuyện Hara Takashi không thú vị gì à.
Được rồi, vậy để ta kể cháu nghe bảy điều kỳ bí của khu Ushigome này
nhé! Và rồi, ông cụ hạ giọng thầm thì kể “ngày xửa ngày xưa...”. Thật là
một ông già quỷ quái. Thành ra tôi nghĩ chuyện về ông Hara Takashi là
không đúng đâu. Sau đó tôi có đem chuyện này hỏi lại cha tôi. Cha tôi cười
cay đắng, có lẽ là lần duy nhất từ sau khi dọn đến đây, rồi xoa đầu tôi mà
nhẹ nhàng bảo rằng “ông con không nói dối đâu”.
[1] Hara Takashi (
原敬 1856-1921), chính trị gia và thủ tướng Nhật Bản từ
1918 đến 1921, xuất thân từ Morioka, được gọi là “thủ tướng bình dân”
(
平民宰相 Heimin Saishou), bị ám sát ở ga Tokyo ngày 4 tháng 11 năm
1921.
Ông nội mất vào năm tôi mười sáu tuổi. Tuy tôi chẳng yêu thích gì ông
nhưng trong ngày đám tang cụ, tôi cũng khóc dữ lắm. Có lẽ tại đám tang
được tổ chức quá sang trọng rình rang nên tôi cũng lây cái hưng phấn đó mà
khóc chăng. Sau ngày đám tang, khi tôi đến trường, tất cả thầy cô và các
bạn trong lớp đều nói lời chia buồn, tôi nhân dịp đó lại khóc nữa. Được các
bạn bè đồng cảm ngoài sức tưởng tượng, tôi thật lo lắng bất an. Ở ngôi
trường nữ Ichigaya mà tôi thường đi bộ đến ấy, tôi được đối xử như một
công chúa nhỏ, thật hạnh phúc quá chừng. Tôi được sinh ra năm cha tôi bốn
mươi tuổi, khi ông đang là bộ trưởng học vụ vùng Urawa và là con một nên
được cha mẹ và những người xung quanh rất mực cưng chiều. Tôi tỏ ra
mình là một đứa bé tội nghiệp, cô đơn và yếu ớt nhưng giờ nghĩ lại, có vẻ
tôi lúc ấy chỉ là một đứa bé kiêu mạn ích kỷ mà thôi.
Khi bước vào trường nữ Ichigaya, tôi đã có một người bạn tên là Serikawa
rồi. Lúc đó tôi cứ nghĩ mình đối xử với bạn Serikawa rất mực thân thiết dịu
dàng. Nhưng giờ nghĩ lại, quả thật cái thái độ tưởng chừng thân thiết đó có
lẽ chỉ là từ ngoài nhìn vào mà thôi. Hơn nữa bạn Serikawa cũng rất ngoan,
luôn làm tất cả những gì tôi sai bảo, cứ như đầy tớ với chủ nhân uy quyền