nửa để làm đường sá, cái ao đã bị lấp đi mà thôi. Bây giờ đứng từ hành lang
tầng hai nhìn ra, có thể thấy núi Phú Sĩ ở ngay trước mặt, tiếng kèn của
quân đội vang vọng tối ngày.
Khi cha tôi còn làm tri sự ở Nagasaki, thì được mời đến đây, làm trưởng
khu phố này. Năm đó tôi mười hai tuổi và mẹ tôi lúc ấy hãy còn. Cha tôi
vốn được sinh ra ở khu Ushigome thuộc Tokyo, còn ông nội tôi thì lại là
người ở Morioka. Cụ hồi trẻ một mình lang bạt lên Tokyo, làm công việc gì
đó nguy hiểm lắm, đại khái là nửa phần chính trị gia, nửa phần thương
nhân. Chà, có thể nói là một thương nhân thượng đẳng đấy. Rồi có vẻ như
ông cụ thành đạt nên vào độ tuổi trung niên đã mua lại khu đất ở khu
Ushigome này để có thể sống thanh thản. Tôi không biết là thật hay giả nữa
nhưng từ trước cụ với Hara Takashi[1], người bị gặp tai ách ở ga Tokyo, là
đồng hương. Hơn nữa, không biết là vì ông tôi lớn tuổi hơn, hay kinh
nghiệm chính trường phong phú hơn, hay vốn là lớp đàn anh từ xưa mà tôi
nghe nói ông tôi có thể chỉ đạo Hara Takashi. Còn về phần ông Hara thì cứ
vào dịp tết hàng năm, ngay cả sau khi đã đắc cử thủ tướng rồi vẫn ghé thăm
căn nhà khu Ushigome này mà chào hỏi. Mặc dù tôi có nghe vậy nhưng
điều này thì chắc là không đúng đâu. Lý do là vì những điều mà tôi nghe
ông nói, khi tôi bắt đầu về sống cùng ông vào năm mười hai tuổi ở căn nhà
này, là lúc ông cụ đã trở thành một ông già lẩm cẩm ngoài tám mươi tuổi.
Trước đó cụ sống một mình. Còn tôi, cho đến lúc đó, theo cha tôi đi các
chuyến công vụ liên tục đến Urawa, Kobe, Wagayama, Nagasaki. Tôi được
sinh ra ngay ở tòa nhà công vụ Urawa đấy. Còn những lần về chơi ở căn
nhà Tokyo này chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi nên tôi với ông nội tình
thân cũng nhạt. Rồi cho đến năm mười hai tuổi, khi dọn về an ổn ở căn nhà
này, tôi với ông nội cứ như người lạ. Mà những lời lẩm cẩm của ông cụ lại
nói bằng giọng địa phương đặc sệt vùng Đông Bắc nên tôi hầu như không
hiểu lắm, thành ra chúng tôi lại càng xa cách nhau hơn. Vì tôi không chút
nào tỏ ra thân thiết với cụ nên ông cụ tìm đủ cách để lấy lòng tôi. Như cái
chuyện về ông Hara Takashi ấy là vào một đêm thu, khi ngồi hóng mát
trong vườn, ông cụ vừa phe phẩy quạt vừa cố tình kể cho tôi nghe nhưng tôi